Tối qua, sau giờ làm việc (second shift) trở về, chồng tôi nói gần như muốn khóc:
- Ông JOE chết rồi! rồi đi thẳng vô phòng nằm dài thở ra
Tôi hơi ngạc nhiên, vì nhìn vào mắt, vào cách nói chuyện và vào nỗi “thất thần” của anh, người tên Joe chắc không xa lạ gì với anh, vì những người mang tên …ngoại quốc này, tôi ít khi quan tâm để ý đến, có lẽ vì họ không thường xuyên tiếp xúc với cá nhân tôi, chắc chắn là bạn làm cùng hãng, nhưng sao chồng tôi lại buồn nhiều, nếu không nói là gần như bị “sốc” vì cái chết của ông Joe. Tôi vẫn đế ý đến chồng tôi với nỗi buồn anh đang có, may quá, sau khi làm vệ sinh cá nhân anh đã đi vào giấc ngủ, chắc mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Đợi xong bữa ăn sáng ngày kế tiếp, tôi tò mò hỏi đến tên ông Joe. Chồng tôi không trả lời mà hỏi lại:
-Mấy bữa trước em có xem news channel 2 không?
-Có xem, mà chuyện gì vậy? -Có thấy tin một người đi xe đạp bị xe lửa Am-Trak cán chết ở đường highway 6 và 90 không?
-Thấy thương tâm quá, mà sao ông già đó nôn nóng dắt xe qua đường rầy làm chi trong khi xe lửa đang chạy tới, mà Am-trak thì chạy rất nhanh.
-Bởi vậy mới nói, con người có số mạng, mà số mạng gì kỳ lạ, người chết đó là ông Joe.
-Nhưng ông Joe nào? -Ông Joe Gueraro làm helper trong hãng anh đó.
-Cái ông già quanh năm suốt tháng đi làm bằng xe đạp, mà nhiều khi trời mưa gió sau buổi làm việc anh về trễ vì phải chở dùm ông về nhà đó hả?
-Ông ta vừa mới retire ở chỗ làm việc hai ngày nay thôi,
-Trời đất! ông bao nhiêu tuổi rồi, làm trong hãng bao nhiêu năm? tôi hỏi tới.
-Ông gần bảy mươi rồi, đã làm việc trong hãng gần bốn mươi năm, lúc xưa nghe nói ông làm thợ, nhưng một thời gian bị lay-off , sau ông xin vô làm lại, lúc đó không có việc, nên ông nhận làm general helper, và ông giữ việc đó trong thời gian khá dài cho đến nay.
- Ông là người Mễ hả?
-Không ai rõ, dù biết ông là người Nam Mỹ, chắc chỉ có người nhận đơn là biết rõ nước nào. Trong xưởng ông không bao giờ nói chuyện với ai, cứ lầm lũi mà làm việc, đi làm bằng cái xe đạp, chở theo một túi hành lý, có lẽ là gia tài cũng nên. Mỗi khi mưa to gió lớn, lúc còn đi xe truck, anh vẫn chở dùm ông ta về, nhưng đến đầu đường, ngoài căn chung cư phía trước đó, thì ông đòi ngừng lại và mang xe đạp xuống, chưa bao giờ ông ta chỉ cho anh chỗ ở của ông, dù anh giúp ông không biết bao nhiêu lần.
- Vậy không ai biết về gia đình của ông? Anh không hỏi ông ta khi hai người về chung xe sao?
-Đến nay, khi ông chết, hình như trong hãng cũng không ai biết gì về gia cảnh của ông ta. Nhưng nghĩ mà tội nghiệp, qua bao năm tháng, cứ lầm lũi làm việc, hầu như không nghỉ một ngày nào, khi mà hãng còn trả tiền ngày vacation, sau này không trả nữa thì ông có nghỉ, nhưng không ai biết ông về đâu? Ngày picnic của hãng, ông cũng lủi thủi một mình. Tội nghiệp! Suốt cả một đời cần cù làm việc, sống thui thủi một mình, không xe hơi, không nhà cửa, nhìn vẻ bề ngoài thì thấy ông không biết hưởng thụ điều gì, ăn uống cũng đạm bạc bằng fast food mỗi lần vô xưởng. Không biết cuộc đời ông có điều gì bí ẩn, có ai đòi hỏi gì để ông cố gắng làm việc, không biết có bao người cần đến đồng tiền của ông làm ra, hay ông có một nguyên do thầm kín nào đã xảy ra trong đời của ông, khiến ông muốn hành hạ bản thân mình….
Để tránh cảnh chồng tôi ngồi cứ hít hà, lầm bẩm, tôi bèn …phỏng vấn tiếp:
-Bao nhiêu năm tháng không ai tìm biết, giờ thì ông đã chết rồi, lại chết thảm nữa, mà ông đi đâu vội vàng, không chờ được xe lửa đi qua?
-Bởi vậy mới nói. Đúng là mạng số. Cũng là một kiếp người, nhưng sao mạng ông ta lại kém may mắn. Đến cái chết mà cũng không toàn thây. Anh nghĩ mà thương cảm. Mấy hôm nay anh buồn và ân hận, tại sao những lúc chở ông về, anh lại không gặng hỏi ông cho kỹ, dù ông không muốn nói, hỏi để xem ông có cần gì thì mình có thể giúp, đàng này ông không nói thì anh cũng không hỏi tới, rõ ràng là mình vô tâm, làm việc chung, đi về có giúp đỡ, nhưng rồi lại thờ ơ những việc khác. Nếu mình gần gũi, quan tâm hơn, biết đâu mình sẽ giúp được điều gì. Mạng số ông đen đủi quá, nghe nói ông vội đi mua một thứ gì đó, có lẽ lo ra nhiều, nên ông không để ý đến xe lửa đang chạy nhanh tới, và cuối cùng thì ông bị xe cán và kéo theo cả khoảng đường, chết không kịp trối… Chẳng lẽ kiếp mạng của ông thảm thương, đến chết mà cũng thảm. Anh buồn và cứ nghĩ mãi về ông ta..
-Biết làm gì hơn, bây giờ ông ta cũng đã mất rồi, có hối tiếc, có than thở thì cũng không níu kéo được gì, thôi thì hãy cầu nguyện cho ông ta được siêu thoát, dù gì ông ta cũng đã trả nợ xong “một kiếp người”. Từ rày về sau, nếu có thờì gian, nếu có việc gì cần làm, có lẽ chúng ta nên làm ngay, đừng để ngày mai, kẻo muộn….
Lê thị Hoài Niệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét