Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

 

Hội Ngộ Cô Gái Việt ở Houston

 

Năm 2020 rất đông CGV từ khắp mọi nơi mua vé về Houston trước là dự đám cưới của chị Kiều mộng Hà và anh Hồ Công Tâm, nên may áo đồng phục dự tính làm dâu phụ mấy chục người, sau nữa là họp mặt CGV. Nhưng vì bệnh dịch Covid -19 bùng phát nên không đi được, hãng máy bay Southwest cho credit tới đầu tháng 9 năm 2022.

Ngày 1 tháng 9 từ Bắc Cali, chúng tôi lên đường “tòng quân nhập ngũ”. Điều làm tôi phấn khởi và cảm động vì từ lâu dù cùng là thành viên của Cô gái Việt, nhưng chị Hoài Niệm và Song Thy chuyên làm “thợ lặn,” rất ít lên tiếng hay gởi bài vở vào, nhưng khi nghe chúng tôi qua Houston, chị Hoài Niệm lên tiếng mời chào “sẵn sàng làm Uber đưa đón phi trường và có mini motel free.” chị và SongThy lên list chương trình những ngày ăn chơi xả láng. Tôi thật ngạc nhiên không ngờ trên diễn đàn chưa quen biết nhiều nhưng 2 người đã mở rộng lòng như vậy.

Đêm 31 chị Kim Phú lên nhà tôi ở lại, mặt mày bơ phờ than mệt vì lo bao nhiêu công việc trước khi đi. Tôi cũng ngại sức khỏe chị có bảo đảm với chuyến đi chơi xa một tuần này không?

 

Thứ năm ngày 1 tháng 9

Chúng tôi đi chuyến bay 5 giờ sáng đến phi trường Hobby 10 :30. Chị Hoài Niệm và Song Thy đã đi vòng vòng bên trong tìm kiếm, chị Kim Phú than đi không muốn nỗi, ai dè vừa gặp chị HN và ST, nét mặt từ héo đổi qua tươi bất ngờ, chị kêu lên “sao giờ thấy khỏe lên khi gặp các bạn” chị cười nói huyên thuyên từ đó khiến tôi thấy yên lòng và vui theo.

Anh Lắm (chồng chị Hoài Niệm) đón chúng tôi lên xe, anh là lính Không Quân ngày xưa từng tung hoành ngang dọc giữa trời mây đâu không thấy, trước mắt tôi là người đàn ông có nụ cười hiền hậu ít nói.

Về nhà chị HN dọn cơm trưa món cá nục kho khô, cà tím xào, canh rau mồng tơi nấu với mướp ngọt và tôm... chao ơi là ngon chi lạ, thói thường tôi ít dùng trưa nhưng nay phá lệ ăn một bụng đã đời.

Tôi bị thu hút theo khu vườn toàn bông hoa lạ tên Mỹ (không biết tên), hai giàn hoa Lan treo, lối đi nhỏ đủ các màu sắc tươi xinh, có cả hoa Tigôn leo phủ trên lối đi.

Tôi run run nhìn những cánh hoa, bồi hồi tưởng nhớ giàn hoa Tigôn mọc trước mái nhà ở Huế, mỗi lần quét sân tôi hết sức nhẹ nhàng trước những xác hoa rụng, nơi biết bao kỷ niệm yêu dấu nay đã hơn 40 năm tôi chưa được nhìn lại loài hoa này. Sẵn dịp nhớ lời bà bầu Phương Thúy nhắc nhở chị em đem nhiều áo dài cho mục biểu diễn như đã thông báo, tôi ngẫm nghĩ “mình phải thủ vốn trước cho… ăn chắc “. Thế là tôi thay 3 màu áo ra làm dáng nhờ Song Thy chụp, xong vào nhà ngồi uống trà tôi vẫn còn muốn thay tiếp áo cho xứng công mình đem đi, nhưng Song Thy cản “thôi chờ các chị đến đông chụp luôn cho đủ màu sắc”

        Đến giờ đón chị Phan Lang và vợ chồng Phương Thúy, Khánh Hà, anh chị Hoài Niệm đi tiếp, Song Thy chở chúng tôi chạy vòng vòng xem phố phường Houston khu Việt Nam. Chiều hẹn tại nhà hàng Kim Sơn (một trong 5 chi nhánh nơi đây). Chị Phan Lang than “đói quá sáng giờ chưa có gì trong bụng”. Món ăn được đem ra gồm cá kho tộ, canh chua, thịt bò xào đậu la ve nấu thật đậm đà ngon miệng, tôi lại phá lệ thay vì bình thường chỉ một chén cơm, nay tăng gấp đôi.

Thứ sáu

Sáng sớm thức dậy, tôi ra vườn đi dạo, lòng thanh thản hít thở không khí trong lành. Yêu vô cùng những cánh hoa xinh tươi lấp lánh hạt sương trong, nắng chiếu lơ lửng xuyên qua cây cành, nắng tô điểm lên sắc vàng, tím, hồng, đỏ …tạo nên bức tranh tuyệt vời ngây ngất 

    Vườn hoa Hoài Niệm 

Cảnh chiếu sương mai đọng ngọt ngào 

Hoa vườn Hoài Niệm đẹp làm sao 

Tràn bông trổ chậu chào thanh tú 

Ngập nụ đơm cành trải nhã tao 

Gọi bể tình say hương phảng phất 

Buông thuyền mộng tưởng nắng lao xao 

Khen người khéo tạo thiên đường nhỏ

Bước nhẹ hồn dâng ý dạt dào 

                                          MTTN

Viết xong vài câu thơ trở vào nhà, anh Lắm đã pha sẵn cà phê, thưởng thức hương vị thơm ngát, tôi đọc bài thơ cho anh nghe, anh cười hiền hoà nét mặt như đang hãnh diện

         - Bà xã anh chăm sóc kỹ lắm, chẳng còn làm thơ viết văn gì nữa, hầu như bà dành thì giờ ngoài vườn gần hết, bà muốn thảnh thơi đầu óc tận hưởng nét đẹp của bông hoa, trồng trọt chăm bón các loại rau cũng như mướp, bầu, dưa …v…v…vui với thiên nhiên.

Màn kế tiếp, chị em mặc áo dài đến chùa Việt Nam có hồ Sen rộng và tượng Phật Quan Âm lộ thiên, chị em tha hồ chụp hình, đi thăm chung quanh hưởng sự yên tĩnh trầm mặc.

Sau màn đóng phim chị em về nhà thay áo quần thoải mái để đến nhà hàng Kim Sơn (địa điểm khác) ăn buffet.

Chỉ mới trưa thứ sáu nhà hàng đã đông nghẹt người, số ngồi trong, số đứng xếp hàng bên ngoài đợi. Song Thy có mời anh bạn thân, anh này đến trước ngồi đợi, bước vào bàn Song Thy giới thiệu tên Dương Thượng Trúc, tôi chưa kịp lên tiếng thì anh nói

        - O Thành Nội đi mô đây?

Anh nhìn tiếp qua chị Kim Phú

- Hình như bé Phú đây hở?

 Chúng tôi bắt tay cười thân mật, trái đất luôn tròn...Nhớ lại hơn 3 năm trước, một lần xin địa chỉ chị Hồng Thủy với email Thủy Bùi, gởi 2 lần không thấy trả lời, tôi gởi tiếp lần thứ 3 thì nhận được email  “xin địa chỉ email tui làm chi vậy, muốn đổi giống tôi thì phải nấu xôi chè cúng trước đã ...” kèm theo tấm hình người đàn ông mặc đồ lính, tôi giật mình xem lại email mới hay mình xớn xác vô ý vì trong ngoặc kép của Thủy Bùi là “mũ nâu...” không giống trong ngoặc kép của chị Thủy Bùi, kế tiếp anh làm 2 bài thơ Đường gởi, tôi mới biết anh tham gia hội thơ Đường từ lâu. Giờ qua đây biết thêm anh có quá nhiều tài vừa thi sĩ, nhạc sĩ, đọc truyện, phỏng vấn, làm đài radio trang Văn Học Nghệ Thuật, ngoài tên Dương Thượng Trúc anh còn có tên là Huy Tâm, Anh thường gởi mục này …nhưng tôi không rõ Huy Tâm là Dương Thượng Trúc. 

Trở lại chuyện ăn uống, bước vào hoa mắt theo các món ăn VN hấp dẫn không kể hết được. Tôi chọn tô cháo lòng, dĩa bánh ướt tuy mỗi thứ đều nho nhỏ, nhưng ST đã share nửa tô cháo lòng vì muốn bao tử tôi còn chỗ chứa những thứ khác, tôi lấy thêm 2 khúc bắp nướng và dĩa đậu bắp ăn tiếp, qua quầy chè cả chục thứ, tôi chọn ly chè 3 màu xin thêm ly đá lớn để giảm chất ngọt. Ăn xong tôi hết muốn nếm các thứ khác, mắt hơi hoa, đầu hơi nhức, người thấy mệt vô cùng nhưng miệng vẫn mỉm cười với mọi người. Tôi hơi lo vấn đề bội thực hoặc đường cao, niệm thầm “Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật” suốt buổi, cho đến khi về nhà ợ hơi lên được mới thấy bớt mệt và vào nằm ngủ một giấc tới chiều dậy cảm thấy khỏe trở lại.

Hai hướng dẫn viên tiếp tục lo buổi ăn chiều tại nhà hàng cá nướng Jasmine có nhạc sống, món được gọi là Bò 7 món và gỏi cá, hầu như mọi người chỉ dùng một cuốn lấy lệ và chỉ biết ngồi nhìn vì thức ăn buổi trưa còn ứ đọng, nhưng bù vào được xem các ca sĩ hát nhạc theo yêu cầu thật hay. Anh Huy Tâm cũng lên hát 2 bài nhạc, hơi quá tốt, giọng rất hay kiểu ca sĩ chuyên nghiệp.

Thứ bảy

Phương Thuý, chị Phan Lang, tôi về nhà bà con và bạn, nhưng buổi tối chị Hoài niệm vẫn tổ chức tiệc họp mặt Nha Trang. Con trai bạn tôi đến đón chở mẹ Đào và dì Thúy đi 6 ngôi Chùa gồm Tịnh Xá Phước Đức, chùa Linh Sơn (thắp nhang cho ba mạ Bích Đào cùng thăm mộ), Trúc Lâm thiền viện, chùa Liên Hoa, chùa Ông Bổn, Viên Thông Tự, Chùa Tịnh Luật (đóng cửa nên chỉ đứng ngoài nhìn), kế tiếp nhà thờ Lộ Đức, giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Nhìn nhà Thờ cũng như Chùa bên này tôi thấy xót xa nghĩ đến những ngôi chùa bên Bắc Cali thật tội nghiệp từ chỗ đậu xe đến khuôn viên ngôi chùa, trái ngược bên này đất rộng mênh mông đi một vòng cũng đủ mỏi chân

    Buổi tối theo chân cả gia đình đi lễ nhà thờ, con trai setup máy móc âm thanh, cháu nội mặc đồng phục đứng hát trong ca đoàn làm tôi rất cảm kích lối sống giàu tâm linh, giàu lòng bác ái đạo đức, vì Phong (con trai Bích Đào) còn giữ chìa khoá 2 nhà thờ để cắt cỏ, tham gia đủ việc như dạy học, gói bánh chưng, nấu phở, trộn nhân chả giò, làm bảo vệ mỗi khi có tổ chức đại hội ca nhạc mà cháu đã cho xem video .Niềm vui nhẹ nhàng, tôi hát theo, đọc theo lời giảng của Chúa, chỉ có ăn bánh thánh và làm dấu là không biết.

Chủ Nhật

Sáng sớm tôi theo bạn đi lễ nhà thờ tiếp, quang cảnh thật đẹp mắt, người ta ăn mặc thanh lịch, phụ nữ mặc áo dài. Bước vào bên trong những gian hàng cà phê, bánh, xôi, bún bò có nhiều mấy chục món thật hấp dẫn, người mua đông nghẹt. Phía trước nhà thờ là chợ trời bán rau, hầu như nhà ai cũng trồng, bày các thứ rau khoai, rau tập tàng, rau mồng tơi, rau má, bầu bí, mướp ngọt xanh tươi khiến khách có trồng sau vườn cũng muốn mua thêm. Tôi nhìn khung cảnh êm ả, cách sinh hoạt của những người có đạo, dâng lên niềm hạnh phúc khôn cùng, đưa phone lên chụp lia lịa.

Chiều con bạn chở về nhà chị Hoài Niệm, để kịp đi dự tiệc hội Lính chị đã đặt bàn trước (nghe nói mỗi tháng tổ chức một lần). Nhìn hình ảnh các anh trong bộ quân phục, thấy lá cờ vàng, hồn lại say say quay về khoảng thời gian xa xưa, một thời còn in mãi buồn vui lẫn lộn.

Tại đây được gặp hội viên của Văn Thơ Lạc Việt là tiến sĩ Mai Thanh Truyết, gặp chị Kiều Mộng Hà và anh Hồ Công Tâm lái xe từ Austin đến kịp, chị em tay bắt mặt mừng thân mật. Nhạc sống hát cho nhau nghe dưới ánh đèn màu thơ mộng, thức ăn đem ra 3 món thì cả bàn đều cứng bụng, không thể chứa thêm nữa nên những món sau đành xin hộp to go.

Thứ hai

Các chị em không cho chị Hoài Niệm đứng bếp lo buổi ăn trưa, tiếc của đem các hộp thức ăn togo ra thanh toán nhưng cũng còn nguyên hộp bò xào. Chị Hoài Niệm loay hoay sửa soạn các món đem qua nhà Song Thy, còn dự tính ghé vài nơi mua thêm nhiều món nữa, nhưng mọi người cản lại vì sợ thức ăn bị dư thừa như mấy ngày qua.

Đến nhà Song Thy sớm phụ giúp, nhưng cô nàng đã chuẩn bị đâu vào đó bày giàn thức ăn ngập bếp...nem, chả, gỏi gà, cháo lòng, gỏi cuốn tôm thịt, xôi vắt, khoai môn, hoành thánh, chim cút, xoài tẩm muối ớt, mít, thạch… v...v, ngoài ra chị Nguyên Nhung và anh Đông Nguyễn mang đến 2 khay thịt bò trộn rau nữa.

Gặp phái đoàn từ Dallas do anh Sinh chồng chị Ngân Bình chở đến gồm chị Thanh Dương, vợ chồng Nghĩa & anh Sâm. Khỏi nói đến màn gặp nhau, chị em ôm chặt thật lâu rồi dành nhau nói như chim hót. Kế tiếp chị Phan Lang xổ ra giường như bán hàng quần áo, nhắc chị em lựa thử vừa thứ nào tặng thứ đó, mạ ơi áo dài tung ra, chị em mau lẹ mặc áo mới mỗi người một sắc chen nhau trước tấm gương, ẹo qua uốn lại ngắm cho …đã mắt. Đến phiên chị Kiều mộng Hà phát túi xanh túi đỏ đựng nhiều thứ, Phương Thuý và mọi người cùng tặng quà nhau đưa qua, trao lại đầy náo loạn háo hức.

Trong lúc chờ đợi tới giờ, chị em thay quần áo ra khu vườn được nhiều bạn của Song Thy giúp trang trí có cái tên là Uyển Lan Viên đầy thơ mộng, đặc biệt một khung gỗ được gắn hoa và nón lá có tấm hình ghi chữ “Hội Ngộ Cô Gái Việt Houston 2022”. Thế là cái màn này đắt giá gọi nhau chụp hình liền bên tấm bảng CGV. Với nhiệt độ trên 90 độ F, mồ hôi chảy ướt áo nhưng sức khỏe quý nương thật tốt, chạy vào chạy ra thay áo khác không biết mệt, hễ thấy anh Khánh Hà, anh Sinh, anh Lắm hay bất cứ ai là réo ơi ới không cho đứng yên, dúi vào tay kể cả anh Khải bạn Song Thy vừa giới thiệu xong, cũng túm anh nói nhanh lẹ

- Anh, anh ...chụp, chụp ...dùm “

Anh Khải hiền lành làm theo, không biết anh có nhận ra cái O ni mặc áo dài mà chẳng thấy dịu dàng tha thướt chi cả.

Đối với anh Lắm vì đã thân tình mấy ngày qua nên kêu gào gọn hơn

- Anh Lắm ...chụp, chụp, chụp ...

Mặt tỉnh khô, anh hỏi lại

- Chụp cái gì?

- Dạ chụp cho những bông hồng biết nói… ha… ha... (tự tin) đã nhờ mà còn hối thúc “lẹ lẹ lên kẻo sợ trời mưa như những chiều trước anh ơi”.

Vào chương trình, các chị em mặc áo dài đồng phục của Cô Gái Việt. BB Phương Thuý giới thiệu nhóm và tặng hoa những người có công lớn như chị Hoài Niệm, Song Thy, Chị Phan Lang và chị Kiều mộng Hà. Mỗi người lần lượt giới thiệu tên mình đến từ đâu. Mở màn đầu tiên cùng hợp ca nhạc phẩm “Cô Gái Việt” của Hùng Lân và “Khúc Tâm Ca Cô Gái Việt” do chị Hoài Niệm sáng tác:

Từ trong tim ta, tình thương bao la,

vượt qua phong ba, nhớ lời Cha trước lúc chia xa

Thề yêu quê hương, nhà Nam đau thương,

Giặt gây tai ương, áo còn vương nước mắt Mẹ già

Cô Gái Việt nhu hoà. Tươi như ngàn đóa hoa

Yêu nét bút thi ca. Yêu nét bút thi ca

Cô Gái Việt gan bền. Ta kết đoàn tiến lên

Ơn sông núi đáp đền. Ơn sông núi đáp đền

ĐK: Cô Gái Việt ơi. Sóng gió trùng khơi

Trong chơi vơi cô vững tay chèo lái 

Cô Gái Việt ơi. Dấn bước ngàn nơi

Đem vinh quang nêu gương sáng huy hoàng.

Cô Gái Việt ơi. Bắc Quốc tàn hung

Xưa Quang Trung Trưng Nữ Vương thề chiến.

Cô Gái Việt ơi. Gắng sức về đây

Tay chung tay xua tan lũ tham tàn.

Toàn dân hân hoan, rồi đây quân gian, 

họa tai tiêu tan, bốn ngàn năm tiến bước hiên ngang

Từ xa quê hương, người đi muôn phương, 

ngập tràn tình thương, hát mừng reo đất nước phú cường, 

Hát mừng reo, Việt Nam Quang Vinh. 

                         Nhạc và lời: Lê Thị Hoài Niệm 

Tôi đọc 2 bài thơ của chị Phương Hoa và tôi mới xướng họa buổi sáng

Hồn Cô Gái Việt

 Từ ngày tao loạn biệt trùng khơi

 Con cháu Lạc Long tản khắp trời

 CÔ GÁI VIỆT NAM tài mãi rạng  

 NỮ LƯU TRƯNG TRIỆU đức luôn ngời  

 Văn thơ tôi luyện không xao lãng

 Thi phú trau dồi chẳng để lơi

 Quốc ngữ bảo tồn chờ đất Mẹ

 Hòa bình hạnh phúc khắp nơi nơi 

 Phương Hoa - Sep 5/ 2022

 

Cô Gái Việt

Mất nước đi tìm trốn biển khơi

Buồn đau lưu lạc mọi phương trời

Anh thư máu Triệu tâm hùng dũng

Nữ kiệt dòng Trưng chí sáng ngời

Thi hội căm hờn thề vẫn nhớ

Văn đàn uất hận nguyện không lơi

Gìn ngôn ngữ Mẹ quê hương khắc

Cô Gái Việt mình kết khắp nơi

                 Mình Thúy Thành Nội

Kế tiếp bà bầu Phương Thuý hướng dẫn chơi trò “đố vui có thưởng”. Thêm mục đặt biệt đúng ngày sinh nhật chị Kim Phú nên ngoài cái bánh mừng CGV còn thêm cái bánh mừng sinh nhật, chị Kim Phú tươi tắn thổi đèn cắt bánh. Chị Hoài Niệm góp ý “bỏ màn trình diễn thời trang áo dài trước mặt đàn ông thấy kỳ lắm...” bà bầu PT vâng lời theo. Tôi đã tiên liệu mọi thứ có thể thay đổi, đã lẹ làng mặc hết mấy áo dài đem theo chụp hình nên ...hả dạ vô cùng và chẳng sợ áo nào buồn tủi không được đụng tới.

Màn ăn uống vui nhộn phe nam sương sương uống bia, phe nữ quây quần nói chuyện râm ran. Anh Hồ công Tâm nhờ Phương Thuý gọi tôi ra ngâm dùm 3 bài thơ, còn chi thú vị hơn nữa với những tâm hồn đồng điệu yêu thơ văn. Kế tiếp là mục karaoke tất cả đều hát, chị Hoài Niệm có màn trình diễn hài hước hò vè vui mắt, anh Hồ công Tâm ngâm thơ thả hết tâm hồn diễn tả có đoạn buồn, có đoạn đập bàn mạnh thật hào hứng, các anh rể rất thân mật hợp ca bài “Hướng về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Dương rất hay. Màn cuối chị Hoài Niệm và Song Thy đổi chương trình muốn tập thể dục nên bỏ nhạc kích động “60 Năm Cuộc Đời, Túp Lều Lý Tưởng”, không ngờ chị em hưởng ứng mạnh mẽ tất cả đều ra nhảy twist thật vui nhộn, cứ ngỡ như mình đang tuổi 20 hồn nhiên đón nhận sự sống tươi đẹp. Hơn 1 giờ sáng cuộc vui mới chịu ngưng.

Thứ Ba

Sáng anh Dương Thượng Trúc liên lạc chị Hoài Niệm mời BB Phương Thúy và tôi đến đài radio phỏng vấn về Cô Gái Việt. Tôi ngại ngùng chỉ muốn chị Phan Lang thay thế để trả lời hay, khéo hơn nhưng anh DTT cần tôi ngâm thơ nên khó từ chối. Anh nhiệt tình rất nể trọng chị Phan Lang muốn dành 1 tiếng phỏng vấn riêng, và cũng hỏi tôi có đem theo tác phẩm nào không, anh sẽ giới thiệu để có kỷ niệm chuyến qua Houston chơi, chị Phan Lang chỉ muốn thầm lặng nên từ chối, và tôi cũng chẳng có thì giờ.

Chuẩn bị buổi phỏng vấn, chị Phan Lang đến sửa áo, sửa dáng ngồi cho tôi và Phương Thuý nhiều lần, bà chị chỉ muốn các em… đẹp nên nhìn cử chỉ rất thương và cảm động, Khánh Hà cũng đến nhắc vợ

- Ngồi khép chân lại ...

Bà bầu quê độ với anh xã nhưng cũng nói gắng vớt vát

- Ái dà ...đến sửa đủ thứ vậy

Anh Dương Thượng Trúc đặt câu hỏi về những sinh hoạt Cô Gái Việt, hình như anh thấy mến hội nữ này nên hăng say thố lộ

- Tôi đã mò được Cô Gái Việt rồi

         Đang ngồi muốn cười nhưng cố làm nghiêm, cùng lúc anh cũng thấy mắc cười nên đính chánh:

- Xin lỗi tôi diễn tả lời lẽ bình dân, ý là hồi đêm tôi thức khuya kiếm ra trang web của Cô Gái Việt, tìm hiểu đọc tài liệu tới 3 giờ sáng, rất ngưỡng mộ nên muốn mời phỏng vấn các chị đó.

Cuộc nói chuyện tự nhiên một tiếng đồng hồ, sau đó Song Thy chở các anh chị em ra tập trung nơi quán Phở Ngon ăn trưa, chị Phan Lang len lén trả tiền chớp nhoáng.

Thời giờ còn lại đi lên Chùa “Cậu Chín” (nghe đồn thầy biết xem bóiVừa bước vào ngồi hàng ghế chờ đợi, Song Thy nói nhỏ

- Chao ơi mặt thầy đẹp trai quá, dễ… thương ghê

Tình cờ thầy đưa tay lên để trên đầu, Song Thy hoảng hốt:

- Chết, chết... thầy biết mình đang nói xấu, coi chừng thầy gọi lên chưởi rồi đuổi về thứ …cứng đầu cứng cổ đó nha

Thầy tiễn khách xong nhìn về phía chúng tôi ra dấu đến gần, Song Thy luýnh quýnh

- Thầy gọi lên để mắng đó...

Đứng một hàng chung quanh, thầy nói gì tôi cũng không nghe không nhớ được, nhưng lọt vào trí óc câu thầy nói “Đức Phật đã đi xa rồi, giờ chỉ có ông Phật trong tâm mình, đến chùa không phải để cầu, chỉ mình tạo công đức, phước báu mới hưởng thôi, cố gắng nuôi dưỡng ông Phật trong tâm, tập buông bỏ mọi sự mới tìm được sự an lạc”, thầy cho mỗi người xâu chuỗi tượng Phật như ban sự bình an.

Ra về chị em nhớ lời Song Thy, cười rung rúc.

Chiều tối tập trung nhà Song Thy thanh toán thức ăn chiều trước còn dư quá nhiều, và thêm vài món mới. Phe đàn ông ngồi nhậu bia tâm sự phía trước, phe đàn bà vừa ăn vừa kể chuyện tếu cười rũ rượi, cười ha hả, cười đến chảy nước mắt, mất nét quý phái luôn (riêng tôi không có nét đó nên không sợ mất). 

Thứ Tư

            Sáng sớm từ giã mỗi người đi mỗi chuyến bay khác nhau. Chia tay lòng bịn rịn khôn nguôi. Vợ chồng Bích Đào đến chở tôi về chơi suốt ngày, vì chuyến bay của tôi tới 10:20 pm. Những ngày ở nhà bạn tôi yêu cầu chỉ nấu rau hái sau vườn như rau đay, rau mồng tơi, mướp đắng, bạn thương cho ăn thêm cá chiên, cá kho, cá nấu canh nữa. Anh Cư nhất định đòi đóng thùng cá 50 lbs (vì có nhà dưới biển thỉnh thoảng về câu đem lên chứa 4 freezers). Tôi sợ hãi vì nhà chỉ có một tủ lạnh đã chật cứng nên từ chối

         Về nhà ngủ vùi một ngày chẳng biết trời trăng, người đang còn say cuộc vui tuần vừa qua với những tình cảm, nghĩa cử tốt đẹp từ vợ chồng chị Hoài Niệm, Song Thy đã dành tặng món quà lớn vô cùng không kể hết, anh Lắm suốt ngày làm tài xế và phụ vợ chuyện bếp núc, lo cà phê sáng cũng như món điểm tâm, tuy ít nói nhưng pha trò rất duyên dáng, chị Hoài Niệm và Song Thy tấm lòng rộng rãi phục vụ chị em hết ga.     

                 Nhớ nhiều lắm ...nhớ rồi mỉm cười sung sướng và hãnh diện mình có được những chị em Cô Gái Việt tốt bụng chân tình như bà bầu Phương Thúy lo lắng đủ thứ cho chị em. Nhớ chị Phan Lang con người tài danh sáng ngời nhưng tâm tính rất bình dân giản dị, luôn thân mật cởi mở với mọi tầng lớp, đi đâu cũng mang theo máy ảnh chớp say sưa các chị em đôi lúc quên cả mình. Nhớ chị Kiều mộng Hà ăn nói nhỏ nhẹ luôn kèm nụ cười trên môi. Nhớ chị Ngân Bình có khuôn mặt đẹp, vòng tay ôm xiết chặt rất lâu đầy thân thiện và cũng có điểm giống chị Phan Lang, khi tôi sắp hát nhắc nhỏ “đi đôi guốc cao vào” vì muốn em gái mình thu hình vào video đỡ …xấu (hi…hi…). Nhớ chị Thanh Dương luôn dịu dàng hiền hoà. Nhớ chị Kim Phú sức khỏe rất yếu nhưng gặp bạn là được tiếp sức, tiếp niềm vui để sống, để cười để nói hăng say làm người khác cũng vui theo. Nhớ Nghĩa có nét mặt dễ mến nhất là đôi mắt đẹp thu hút, tuy bằng tuổi tôi nhưng nhìn rất trẻ và duyên dáng. Nhớ Song Thy hình ảnh của người phụ nữ miền Nam có sắc đẹp sang trọng, nụ cười rất tươi và tánh tình cởi mở đùa giỡn hồn nhiên. Nhớ chị Hoài Niệm một người tài ba nhưng luôn đằm thắm khiêm nhường chỉ muốn ngồi trong bóng tối, nếu không nhờ người khác kể lại thì tôi không biết chị là tổng thư ký của Trung Tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ, sinh hoạt trên mấy chục năm nay. Ngoài tài viết văn, làm thơ còn là nhạc sĩ sáng tác bài “Nguyễn Huệ Trường Tôi, Khúc Tâm Ca Cô Gái Việt”, nhất là nghe bài “Hợp Đoàn Trực Thăng” lời và nhạc điệu oai hùng rất hay tôi đã tưởng nhạc của Hùng Lân, hèn gì đi đến đâu, nhất là nơi hội lính hầu như ai cũng biết chị đến chào liên tục.

Nhớ chị Nguyên Nhung có nét mặt hiền tỏa sáng, nhẹ như người rũ bỏ bao niềm tục đạt tới cõi thiền, người mà tôi rất mê giọng văn sâu sắc, bài viết hay muốn mình bận tâm suy nghĩ sau khi đọc xong. Nhớ anh Đông Nguyễn lặng lẽ quay hình và cho ra video mau lẹ xem thích thú. Nhớ anh Dương Thượng Trúc tốt bụng, đầy nhiệt tình đến quay phim làm video cuộc họp mặt của Cô Gái Việt và mời lên đài phỏng vấn. Nhớ Nhung, anh Khải đã đến giúp trang trí cũng như mọi thứ cho bạn Song Thy trong việc tổ chức tiệc họp mặt thật quý hóa. Nhớ anh rể Sinh tốt bụng làm tài xế chạy ngược xuôi đón người hướng đông, kẻ hướng tây chở đường xa từ Dallas về Houston, lại khéo tài làm MC buổi văn nghệ ăn nói linh động hoạt bát. Nhớ anh Hồ Công Tâm say thơ diễn tả thật sống động. Nhớ anh Sâm đồng hương Huế vui cười chuyện trò chừng mực. Nhớ anh Lắm ...lắm lắm rất thân mật phục vụ các chị em vợ hết mình. Nhớ Khánh Hà hiền lành nhỏ nhẹ như O con gái, chụp hình thiếu đường lé con mắt luôn, thấy mặt là bị gọi, đang ăn cũng bị gọi, nhưng vẫn vui cười ôm máy hình và mấy phone bỏ túi áo, kẹp nách chiều lòng quý bà hết cỡ.  

Nhớ Bích Đào cô bạn học rất thân, nhiều kỷ niệm thời chung trường Thành Nội năm xưa, đã thông cảm khi người quen hỏi 

- bạn thân không dành trọn thời gian như vậy Bích Đào có buồn không? 

Bạn đã trả lời 

 - MT bận họp hành với Cô Gái Việt mà.

Xin lỗi rất nhiều Bích Đào & anh Cư, nhớ lắm nghĩa cử chăm sóc của hai vợ chồng, đã để trong tim.

Mimh Thúy xin cảm ơn hình ảnh do chị Phan Lang, anh Lắm, anh Sinh ghi nhận để Minh Thúy trình bày thêm trong bài viết này

Lời cuối, MT muốn cám ơn cuộc họp mặt với tất cả quý anh chị em tại Houston, (kể cả bạn Bích Đào) mang lại niềm vui tăng thêm tuổi thọ, tăng thêm ý nghĩa trong cuộc sống nếu không nhờ anh Lắm, chị Hoài Niệm, Song Thy làm tài xế, lo nơi ăn chốn ở chu đáo. Ra về mang nặng quà của tất cả các chị em, thật cảm động con người của “xứ nóng tình nồng”

.

                                                                                      Minh Thúy Thành Nội

                                                                                             Tháng 9/2022

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

 




Thư Quán Bản Thảo và Tôi.

Lời đầu tiên viết xuống trang giấy này là lời cảm ơn chân thành xin gửi đến quý Anh Trần Hoài Thư và anh Phạm Văn Nhàn, đã cho tôi cơ hội góp vài trang chữ đến với Thư Quán Bản Thảo, một tập san mà tôi may mắn có được từ số một đến những số, có thể cuối cùng, khi các anh quyết định không in nữa vì không còn đủ sức khỏe….

Thú thật từ những ngày ở Việt nam xưa, chưa bao giờ tôi có cơ hội đọc truyện, thơ của Văn, Thi sĩ Trần Hoài Thư, nhà văn Phạm Văn Nhàn và nhiều những nhà văn, nhà thơ  trẻ nổi tiếng khác, ngoài Mường Mán, Mang Viên Long hay Phạm Cao Hoàng (anh họ của tôi). Không phải vì không…thích đọc sách. Nhưng với thời gian eo hẹp của tuổi học trò, rồi học nghề và đi làm kiếm sống, thì sách đọc chỉ là Tuổi Hoa đủ màu trắng; xanh; vàng; đỏ; tím, rồi đọc truyện Duyên Anh, Lệ Hằng, Nhã Ca, Dung&Võ hà Anh, Võ Hồng, đến truyện Quỳnh Dao v..v…Đọc thơ thì đã có Lệ Khánh “Em là con gái trời bắt xấu”, hay Lý Thuỵ Ý trong Văn nghệ Tiền phong (mua báo tháng) với “Bông Hồng mùa Xuân” và nhiều bài thơ tình viết cho những người Lính trận miền xa, vì đó cũng hợp tâm sự của những người con gái mới lớn đương thời

Thỉnh thoảng tôi cũng …liếc qua các tạp chí như Văn, Văn học, Khởi Hành, khi đến nhà sách, nhưng đâu biết rằng trong đó có rất nhiều nhà văn tuổi đời còn rất trẻ, mà đã hòa nhập vào với dòng đời nghiệt ngã của cuộc chiến mà ranh giới giữa “Ta và Địch” chỉ là làn khói mong manh. Như nhà văn Trần Hoài Thư với “Nỗi Bơ Vơ của Bầy ngựa Hoang” thật nổi tiếng từ những ngày ở thành phố Nha Trang thơ mộng mà tôi nào đâu biết…

Từ ngày rời xa Nha Trang, quê hưong và nỗi nhớ luôn gắn chặt bên lòng, để rồi những người Nhatrang xưa quây quần lại và tôi, được hân hạnh phụ trách đặc san Khánh Hòa-Nhatrang, và nhà văn Trần Hoài Thư, người có một thời sống ở Nha Trang, đã đến với những bài tùy  bút khắc ghi kỷ niệm khi còn ở “Rộc Rau muống Nha Trang”, để người Nha Trang cảm khái và đồng cảm với nỗi khó của nhà văn và niềm hãnh diện vì nơi đó đã góp phần đào luyện nên một nhân tài văn chương cho đất nước.

Để rồi một chiều mưa, mưa Houston không lê thê và rả rích như xứ Huế quê nhà, mưa Houston đổ ào ào như cơn giận của ông Trời mang nước đổ xuống, chỉ cần một giờ mưa là những con đường thấp biến thành …dòng sông cạn. Nhưng chúng tôi, những người đọc âm thầm đã có mặt trong buổi Ra Mắt Sách của nhà văn Trần Hoài Thư ở dưới phố, do những người Cần Thơ, quê hương của chị Yến tổ chức. Đến để nhận sách từ tay tác giả ký tặng, đến để nghe những lời tâm sự chân tình của người suốt đời sống vì chữ nghĩa, sách báo. Anh Trần Quý Sách.

Và cái duyên văn nghệ, những con chữ đã kết nối một nhà văn lớn với người em tập tành viết lách đôi bài, để rồi khi anh và quý Anh Phạm Văn Nhàn, cùng với người bạn nhà văn viết hay mà tôi cảm phục: Nguyên Nhung…và nhiều nhà văn xưa đã hình thành tạp chí Thư Quán Bản Thảo. Ở đó mỗi lần nhận tạp chí từ anh T. H.Thư gửi đến, chúng tôi đã đọc không bỏ sót một con chữ nào. Nhiều nhà văn xưa mà bây giờ chúng tôi …mới biết. Họ viết hay quá, những lời văn mượt mà, những từ ngữ nhẹ nhàng, thanh thoát, những lời tâm sự trải lòng với nhau mà sao người đọc nghe như tâm sự với chính mình. Và nơi đó, những áng văn chương từ trước 75 được in lại, cho người đọc cảm thấy “ân hận” vì nếu không có TQBT thì làm sao mình đọc được những thơ, văn hay đến dường này.?

Cảm ơn anh Phạm Văn Nhàn cho em góp lời với TQBT. Cảm ơn anh Trần Hoài Thư kêu em “nuôi” TQBT. Em không …đủ chữ để viết nhiều hơn, mà cứ “ca” mấy ông anh hoài đâm ra nhàm chán.

Kính mong sức khỏe đến với quý Anh Chị.

Lê Thị Hoài Niệm (8/ 2022).