Từ đoản văn tâm tình “Một ngày vui” tôi viết tuần rồi
trên blog.
Một số người quen, bạn hữu
đã vào xem và mang về post lên các diễn đàn bạn
hữu, trường tôi học. Tôi đã nhận được rất nhiều thư, điện thoại thăm hỏi,
chúc mừng và chia xẻ niềm vui từ khắp nơi. Chưa bao giờ tôi thấy mình “hạnh phúc”
đến như vậy, khi có quá nhiều thân tình đến với mình. Mỗi lần nghe điện thoại
hay đọc thư xong, tôi cười vui nhưng thấy mắt mình… cay cay. Một điện thư của
Thầy Hiệu trưởng trường Trung học NH năm xưa có đoạn “…nhớ chụp hình gửi cho Thầy khi nào tóc mọc lại, mỗi lần Thầy nhớ đến cái
đầu…trọc lóc là Thầy muốn khóc…”
Một chị bạn ở Chicago đã
rào trước đón sau hỏi mà không…dám hỏi rằng tôi có cần sự “giúp đỡ tài chánh” của
chị không? vì chị biết chữa chữa bệnh rất
tốn kém. Nhiều và rất nhiều những thân tình gói ghém trong từng con chữ, lời nói….mới
thấy rằng mình thật diễm phúc.
Biết rằng một lời cảm ơn
không nói hết được tình cảm của người nhận. nhưng vẫn phải viết ra. Kính cảm ơn
quí Thầy Cô trường NH, các trường PY năm xưa, cảm ơn các Anh Chị Em chung trường,
chung lớp. Cảm ơn ACE hội Ái hữu PY. Nha Trang. Cảm ơn các Anh Chị Em, Bạn hữu trên
các diễn đàn đã từng gặp ngoài đời và chưa bao giờ …diện kiến dung nhan thật sự…,
Chưa bao giờ tôi thấy
thấm thía câu nói (không biết của…”danh nhân” nào, mà tôi thì rất tâm đắc, dù trường
hợp của tôi thật sự chưa đúng hẳn ý nghĩa trong câu) : “Thấy bạn mình… té ngã thì hãy đưa tay nâng đỡ, đừng đợi khi…nín thở mới
đến thắp nén nhang” hahahahahaha…
Lê thị Hoài Niệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét