“ Chúng tôi vô cùng xúc động và tiếc thương
khi nhận được hung tin JFK.Jr và vợ là Carylyn B Kennedy cùng chị vợ là Lauren
Bessette đã đồng loạt được “Chúa gọi về” lúc 9 gờ 30 tối ngày 16 tháng 7 năm
1999 tại Hoa Kỳ, và được thủy táng ngày 22 tháng 7 năm 1999 , hưỏng dương 38,
33 và 35 tuổi.
Thay mặt gia đình
Việt nam tị nạn Cộng sản, gồm vợ và các con cháu, xin thành kính chia buồn cùng
hai họ Kennedy và Bessette. Nguyện cầu hương hồn ba vị sớm được về Hưởng Nhan
Thánh Chúa.!”
Ông
Tá gìa đọc đi đọc lại mấy lần lời “phân ưu” trước khi gửi đăng lên đài truyền
thanh, truyền hình và báo chí VN cho phải phép. Cũng quá đầy đủ và y chang những
lời phân ưu ông đã từng nghe các xướng ngôn viên đọc trên đài và đăng nhan nhản
trên mặt báo. Dĩ nhiên phải khác xa hẳn lời phân ưu của cựu đại tướng xưởng đẻ
V.N.G. của VC, cứ làm như anh chàng JFK Jr là con của người bạn thân thiết của
mình vậy, đã chia buồn còn kể lể mối “thâm tình” trước sau nghe mà phát ớn.
Nhưng ông Tá già vẫn đang phân vân, sợ có tên ganh tị nào đó, nghe đài hoặc đọc được lời phân ưu của ông, lại chỏ mồm vào mắng: “Thấy người sang bắt quàng làm họ” thì khốn. Nhưng thây kệ, “nghĩa tử là nghĩa tận mà”! Nhân danh người tị nạn CSVN sống trên đất Mỹ, có gửi lời phân ưu cũng chính đáng thôi, vì ông Kennedy con là con trai độc nhất của ông TT cũ JFK cha mà, và ông TT Mỹ K thì chắc cả thế giới đều biết, dù kẻ ấy là dân ngu khu đen tận bên xứ Ma rốc cốc keng(?) huống chi là người VN có liên hệ thâm sâu với người Mỹ từ những năm đầu thập niên 60. Cái đám người cố vấn Mỹ đầu tiên có mặt trên xứ Giao chỉ là bắt nguồn từ thời ông TT này mà (?) . Và người ta đồn rằng- chỉ là lời đồn thôi chứ không có chứng cớ gì hẳn hòi, ráo trọi, rằng thì là chính ngài TT này đã “đưa” Cụ Diệm và Cố Nhu về nghỉ phép bên kia thế giới chứ Chúa chưa có gọi.
Nhưng ông Tá già vẫn đang phân vân, sợ có tên ganh tị nào đó, nghe đài hoặc đọc được lời phân ưu của ông, lại chỏ mồm vào mắng: “Thấy người sang bắt quàng làm họ” thì khốn. Nhưng thây kệ, “nghĩa tử là nghĩa tận mà”! Nhân danh người tị nạn CSVN sống trên đất Mỹ, có gửi lời phân ưu cũng chính đáng thôi, vì ông Kennedy con là con trai độc nhất của ông TT cũ JFK cha mà, và ông TT Mỹ K thì chắc cả thế giới đều biết, dù kẻ ấy là dân ngu khu đen tận bên xứ Ma rốc cốc keng(?) huống chi là người VN có liên hệ thâm sâu với người Mỹ từ những năm đầu thập niên 60. Cái đám người cố vấn Mỹ đầu tiên có mặt trên xứ Giao chỉ là bắt nguồn từ thời ông TT này mà (?) . Và người ta đồn rằng- chỉ là lời đồn thôi chứ không có chứng cớ gì hẳn hòi, ráo trọi, rằng thì là chính ngài TT này đã “đưa” Cụ Diệm và Cố Nhu về nghỉ phép bên kia thế giới chứ Chúa chưa có gọi.
Và
xét theo tam đoạn luận kiểu củ mì, giá sống, rau muống rặc chăm phần chăm, thì
gia đình Kennedy cách đây 150 năm là dân tị nạn đến sống trên đất Mỹ, nhưng người
hồi đó không chính danh “tị nạn Cộng sản” như người VN bây giờ, vậy mà ngài K
được làm TT xứ Hoa kỳ, vậy thì người Việt tị nạn cộng sản hẳn hoi, dù mới chỉ có
24 năm, nhưng biết đâu sau này cũng sẽ có người lên làm TT Mỹ.(?)
Đúng là “đồng hội đồng thuyền” rồi, đồng
bệnh tương lân, cũng cùng cảnh ngộ nên có lời chia buồn cũng rất ư là phải đạo.
Nhưng ông Tá giật mình dán mắt vào tờ giấy lần nữa, hình như có điều gì không ổn.
Tại sao được “Chúa gọi về” mà lại đi chia buồn, phân ưu? Chúa có để mắt tới, có
ban hồng ân đến cho người nào là một vinh dự lớn lao cho người đó. Khi Chúa gọi
thì mới có người …mở cổng thiên đường cho vào để gặp Ngài, nếu không sẽ phải…bơ
vơ giữa trời phiêu lãng làm cô hồn, các đẳng, bóng quế, ma trơi. Vậy thì tại
sao khi biết tin John John ra đi theo lời Chúa gọi, thì cả nước Mỹ, hầu như cả
thế giới đều bàng hoàng xúc động, thương tiếc. Truyền hình Mỹ bỏ cả ngày trời dõi
ống kính theo toán cấp cứu ra khơi tìm thi thể, và hôn lễ của người em họ phải
lặng lẽ dời ngày? Rõ ràng là ai cũng buồn hết ráo, và ngay cả chính đương sự cũng
chưa chắc thích đuợc “Chúa gọi về” bất tử giữa tuổi thanh xuân, tràn trề nhưa sống,
tình yêu dâng đầy.
Nhưng
biết đâu vì lời “yêu cầu” của Ông bà Kennedy mà cậu JJ phải đưa vợ về trển sớm để…đoàn tụ gia đình? Bà mẹ
Jacqueline khi làm giấy tờ đoàn tụ với chồng, hình như có gặp trở ngại gì đó, có
lẽ không chịu “đút lót” nên mãi đến 31 năm sau (1994) mới được gặp lại chồng cũ
(chồng mới không nói tới) . Và bây giờ thời đại văn minh hơn, hệ thống điện toán
tin học nhan nhản, nên chỉ có 5 năm theo diện mẹ con là đã được ra đi, nếu là
…công dân Mỹ! Vậy đáng lý ra phải chúc mừng cho họ, cả thế giới phải đốt pháo góp
vui với họ, sao lại buồn rầu, thương tiếc?
Nhưng
ở đời, từ cổ chí kim, có bao giờ thấy có người chết mà người sống lại vỗ tay cười
vui hớn hở? (có một vài giống người ở châu Phi là vui cười ca hát khi có người
nằm nín thở trong quan tài ?) họa chăng
chỉ có…thằng điên vùng bến Hạ, và những kẻ thù không đội trời chung, mới “trù ẻo”
cho con mẹ cà chớn hay thằng cha cà giựt chết sớm cho khuất mắt. (Hồi xưa ở xứ
VN xa lắc bên kia bờ đại dương, có một bọn người chuyên môn đi đặt mìn cho cầu
sập, đào đường chôn mìn hay quăng lựu đạn cho người chết, chết càng nhiều “thành
tích” càng cao.)
“Làm gì mà ủ rủ buồn rầu như nhà có đám tang
vậy?” là câu hỏi đầu tiên khi thấy mặt em buồn, mắt em ướt. Ngày nàng công
nương Diana đi “chơi đêm” với người tình
giàu Ả rập, chẳng may bị lật xe chết tuốt, trên thế giới có quá nhiều người khóc,
có bà ôm bó hoa đứng khóc tồ tồ, có khi khóc còn hơn chính mẹ bà ta bị ..chết. Giờ
đến lượt chàng John John, biết bao nhiêu là hoa đem đổ sông đổ biển.
Người
ta buồn thương tiếc rẻ bao nhiêu thì khối óc lại nảy sinh ra nhiều câu hỏi tại
sao và tại sao? ( không ai còn để ý đến
chuyện được Chúa gọi nữa rồi) Họ thắc mắc có phải vì cái “huông” của dòng họ? vì
“chữ tài liền với chữ tai một vần”? Vì “hồn ma bóng quế” của nàng Kiều nữ
Mary-linh mông rô? Hay vì tính mạo hiểm nhưng lại bất cẩn xem thường mạng sống
v.v.v.? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra và chưa ai cầu được hồn của John John
lên để có câu trả lời thỏa đáng.
Nhưng đó là người Mỹ hỏi, còn ông Tá thì nghĩ
khác, chắc tại tuổi của chàng John gặp ngày kỵ, hay là năm tuổi, xuất hành không
chịu coi hướng, nhằm “ngày Tam nương” mà không chịu cúng sao, giải hạn cúng
cam nho chuối táo chè xôi, để đến nỗi ba
bà đói bụng phải đi kiếm ăn, đang vân du ở giữa lưng trời, mắt mờ ( bị bịnh xấu
đói, trời mờ sương đêm), chợt nhìn vào bên trong chiếc máy bay con, thấy chàng đẹp
giai, con nhà quyền quí, lại ngồi kề đến những hai người đẹp, chút máu ..sản hậu
nổi lên, ba bà bèn vung cây phất trần lên, phất một phất thật mạnh, nếu thiên lôi
bay ngang còn bị té chổng gọng, huống gì chiếc máy bay nhỏ xíu có mấy chỗ ngồi..
Người
Việt ta kỵ con số 3 lắm, con số cho là xui xẻo. Gia đình nào có 3 người thì đành
chịu, miễn bàn, chớ bạn bè ít có ai thò 3 cái đầu chụm nhau để chụp một tấm hình
làm kỷ niệm, xui tận mạng (?), nếu không đi xa thì cũng bị …tai trời ách nước dành
cho một trong ba, chẳng vì dzậy mà hồi năm nẳm thời VNCH có ông nhạc sĩ làm bài
hát mới vô câu đầu “Mình ba đứa hôm nay gặp
nhau” ổng bèn phán tiếp câu “ …chia
tay rồi đây mỗi người đi một đường, chuyện tâm tình thôi đành dở dang, siết tay
nhau một lần kết chặt tình bạn thân (Ly cà phê cuối cùng ). Thấy chưa, hễ 3
người là xui xẻo lắm, mới gặp là đã chia tay. Còn có “Chuyện 3 người” mới tức
cười : “một người đi với một người, một
người ngáp ngáp một người ngất ngư, người kia chẳng biết làm sao, thôi ta đứng
lại buồn hiu đứng nhìn” rõ ràng là xui tận mạng, vô thêm làm chi cho khổ.
Hiện
tại ở xứ Mỹ này cũng dzậy, có ngài Tông Tông đó, nếu có hai ông bà thì đâu có
chuyện gì xảy ra, tự nhiên ông …bò què bột quẹt thêm một nàng Pola làm chi để bị
đưa ra 3 toà quan lớn kiện tụng lung tung. Sau khi tưởng êm chuyện, ông bèn rớ
thêm em Monica nên mới ồn ào cả thế giới đều để ý. Đấy là chưa kể tới chuyện nàng Kiều ngày xưa, nếu chàng Thúc sinh ở yên với
Hoạn Thư, đừng ôm thêm nàng Kiều, thì đâu
có chuyện uýnh ghen thần sầu quỉ khốc, Rồi chuyện ngài TT của nước An nam xưa, có
thêm nàng …ca sĩ làm chi cho bà lớn tức giận …tống cho đi chỗ khác chơi. Đã bảo
số 3 xui tận mạng mà. Chuyện “một ông hai bà cửa nhà đổ nát “ là vậy. Nhưng
mà một bà hai ông thì chỉ có nước thành …táo quân may ra mới tồn tại với đời. Nói
cho tận cùng thì số 3 thật xui. Dù đứng riêng lẻ hay đứng kèm với một số nào cũng
thấy xui, như “thứ sáu mười ba”, còn có câu “mồng năm mười bốn hăm ba, đi chơi
cũng thiệt nữa là đi buôn, về tuổi tác thì “31 chưa qua 33 đã tới”, cũng là nói
về chuyện xui xẻo, chết sớm chắc chưa tới phiên Chúa gọi..
Mèn ơi bà vợ ông JJ lại có tới hai số 3 lận,
33 tuổi đó, rõ ràng là tới số mà, nằm trong số 33 đã tới! Còn người chị vợ cũng
chỉ mới ba lăm, và anh J cũng chỉ mới ba tám. Tòan là số xui không hà, một số 3
đã ngóc đầu lên không nổi, ở đây lại tới 3 lần 3 thì không chìm lỉm ở độ sâu 35
thước dưới biển sao được ? Nhưng dù gì thì người chết cũng đã chết rồi, không
hiểu khi còn sống anh ta có lần nào đọc thơ của thi sĩ họ Du không : khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển?”, nên
bây giờ đã nằm yên dưới biển.
Người
thanh niên đẹp giai xứ Mỹ đã không thể nào sống lại để nghe những người sống bàn
loạn lung tung, nhất là những người Việt Nam tị nạn Cộng sản đang ở trên xứ sở
của anh, họ đem so sánh loạn xà ngầu. Những phi công lái máy bay chiến đấu bị
hy sinh vì bảo vệ Tổ quốc sao lại…giống anh chàng công tử lái máy bay chở vợ đi
ăn cưới? Một chàng play boy chưa hề nghe nói cho dân khốn khổ một tì sao lại giống
công nương Diana, người đã bỏ khoảng thời gian dài lo giúp cho người cùng khổ,
bịnh tật, đau khổ vì mìn.
Và
điều làm ông Tá để ý là vào một buổi sáng tinh mơ, trong lúc đang làm ..vệ sinh
cá nhân, vô tình ông nghe qua làn sóng điện la-dô, một “xướng ngôn ..nam chuyên
nghiệp” hỏi một “xướng ngôn …nam chuyên
nghiệp” khác, từng là một “phóng viên chiến trường xưa” rằng thì là: “tại sao anh chàng JJ lái máy bay thì bị rớt
chết, còn bạn có thể sống sót được với mạng lưới lửa đạn phòng không của địch từ dưới bắn lên tua tủa?”
Lạy Chúa tôi! Ông tá nghe mà muốn ..nín t..... Đã tự nhận là “truyền thông chuyên
nghiệp” mà đặt một câu hỏi xem ra không chuyên nghiệp tí nào, lại “vô duyên-lãng
xẹt”, trong khi người được …hỏi chỉ …cười, không chịu "đinh chính", làm như mình là một trong“chuyên viên tổ lái”(từ ngữ VC) .
Anh
chàng JJ là tay phi công non nớt, cầm lái chiếc máy bay dân sự chỉ mới học bay
và có 160 giờ bay, đã vậy lại còn làm “một chuyến bay đêm” trong trời tối, sương
mù, gió lay mất cao độ đường bay nên rơi tùm xuống biển, sống sao nổi? Còn mấy
ngài phóng viên chiến trường năm xưa làm gì có…quyền rờ mó tới cần lái máy bay
nhỉ?, có chăng quí ngài chỉ là những THÁP TÙNG TỬ, nói nôm na là là …chết theo
vậy thôi. Và đối với phương tiện di chuyển bằng máy bay chiến đấu, nhất là trực
thăng, họ chỉ là những …hành khách bất đắc dĩ, có nghĩa là mấy quan ngài tài xế
máy bay trực thăng cho họ…đu theo, thì họ được leo lên ngồi thùng. Và thường thì
họ đi …theo phái đoàn quan lớn để thị sát chiến trường lúc trận chiến…sắp tàn..
ảnh internet |
Vậy những người được quan tâm, hỏi tới và vinh
danh họ phải là những...tài xế máy bay chiến đấu, nhất là trực thăng! Chính những
người hùng không gian đó mới là những anh hùng gan dạ, dũng cảm, can cường. Kinh
nghiệm bay bổng của họ có thừa mới lèo lái con tàu vượt qua giàn lửa đạn phòng
không tua tủa của địch. Họ không than vãn “Đi
không ai tìm xác rơi” để mang từng bịch gạo sấy, lon thịt hộp, thùng nước uống
tiếp tế cho những đơn vị bạn từ cao nguyên thăm thẳm, đồi trọc hoang sơ, hay vùng
đồng bằng sông rạch lẻ loi, bị quân địch vây hãm. Hoặc đem những thương bệnh
binh về quân y viện để cứu chữa kịp thời, hay chở từng đơn vị bạn ra chiến trường
diệt địch… Vậy thì, xin thay mặt gia đình nhà Tá, gồm vợ và các con cháu, xin hân
hạnh VINH DANH những anh hùng tài xế máy bay đã không dễ dàng để bị TỬ, nên các
ngài tháp tùng tử khỏi TỬ, và cũng xin
chúc mừng các ngài tháp tùng tử đã không bị TỬ theo. Hỏi mà làm chi cho má nó
khi cho ba nó buồn vậy?!
“Sống
trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không? Để tránh nghi nan, đừng có vu oan
Sống trong đời sống
cần có một tấm lòng để làm gì anh biết không? để biết yêu nhau, dẹp bớt thương đau
Sống trong đời sống
cần có người thật thà để làm gì anh biết không? để bớt chướng tai, đừng có bịp
ai..”
_-Mình
ơi mình à, mình đang hát bài ca của nhạc sĩ họ Trịnh hả? nhưng mình hát sai lời
rồi. Ông Tá gọi bà vợ đang nghịch ngợm ngọng nghịu với lời ca lạ tai.
-Em
hát bài của ông ta hồi nào, câu này ai không nói được, bài hát của ông ta chỉ để…GIÓ
cuốn đi, vậy thì có tấm lòng để làm gì, em có chủ đích đàng hoàng à nhen..
-Ừ
vậy thì được, tui nghe cũng có lý lắm, ít ra mình làm cái gì cũng phải thật thà,
có tấm lòng tốt cũng phải thể hiện cái tốt của mình. Việc gì mình làm được tốt
hôm nay không nên để ngày mai, và ố là là mình ơi mình à, sống trong đời sống cần
có một tấm lòng để vợ chồng biết yêu nhau…… đi đi đi theo tui!!!!!!!!!
Lê thị Hoài Niệm
Lê thị Hoài Niệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét