Suốt ngày hôm nay, ngày 14/12/12, từ lúc 9giờ 30 sáng mãi đến bây giờ, trước mắt tôi cứ lởn vởn lờn vờn hình ảnh một đám nhỏ học sinh tiểu học được ba mẹ dắt chạy khỏi trường tiểu học Sandy Hook tại một thành phố nhỏ Newtown, ở tiểu bang Connecticut.
Một cậu thanh niên mới vừa buớc vào lứa tuổi hai mươi , cái tuổi rất đẹp của một Sinh viên Đại học , nếu còn ngồi ghế giảng đường. Tiếc thay, cậu đã không màng đến mạng sống của chính Mẹ ruột của mình, người đã mang nặng đẻ đau nuôi cậu cho đến hai mươi năm ròng rã.Từ năm 2009, cha mẹ cậu đã ly dị nhau, không biết điều gì trong gia đình cậu đã xảy ra, trong thời gian cha bỏ đi nơi khác làm ăn, và cậu ở lại với mẹ mình, người đàn bà( chắc cũng còn trẻ) kia đã hành xử với con như thế nào , mà cậu con trai nỡ cầm súng bóp cò giết Mẹ mình chết ngay tại chỗ? Nếu là một người đã trưởng thành , biết suy nghĩ và đầu óc "không bệnh hoạn" chắc cậu đã đi làm như người anh lớn , và mẹ cậu đã hãnh diện vì có hai cậu con trai ngoan, dù phần đời không tròn hạnh phúc với chồng. Hình như mẹ cậu chỉ làm"việc thiện nguyện" trong trường học chứ không phải là cô giáo.
Nếu câu chuyện dừng lại ở đó, thì chỉ là một thảm kịch gia đình , khi mà trong nhà thiếu vắng tình thương và sự dạy dỗ của cha( hoặc mẹ) vì họ đã ly dị nhau. Nhưng thảm thương thay, hãi hùng thay , cậu ta đã xách một lúc 3 khẩu súng dài có ngắn có, lái xe vào trường học, và ngang nhiên vào lớp học ngay ngoài cửa, và bóp cò súng giết trọn hai mươi em bé, các em còn quá ngây thơ, trong trắng dễ thương biết chừng nào,. Không biết lúc nghe tiếng súng nổ, các em đã có phản ứng gì: la khóc gọi bố mẹ, dụi đầu vào món đồ chơi đang có trên tay, hay há hốc mồm cứng đơ đầu lưỡi không còn gọi được tiếng Mẹ ơi, hay không khóc được một tiếng, các em nào biết chạy đi đâu để trốn? hay dồn lại một đám để rồi chết chung với nhau? , các em có biết mình đang đi vào cõi chết? Tội quá là tội đi Trời ạ! Tôi đã ứa nước mắt , rùng mình và chỉ biết cầu nguyện cho linh hồn các em sớm được siêu thoát.
Các cháu bé ơi! Không biết lúc hồn lìa khỏi xác, hồn bay lơ lửng , các cháu có biết mình đã chết rồì không? Chỉ nghĩ đến đây là không cầm được nước mắt. Những gia đình có cháu bé bị chết tức tưởi , chết không toàn mạng , chết với máu me đầy người, làm sao họ vượt qua được nỗi đau kinh hoàng này?
Người trai trẻ đi giết người không gớm tay kia, không biết cậu đã nghĩ gì khi bóp cò súng và nhìn những thiên thần nhỏ gục chết tại chỗ? Hay là cậu đã hối hận việc mình làm sau những phút giây nhìn thấy máu và máu, và rồi cậu quay đầu súng lại bắn ngay vào người mình, sau khi giết thêm 6 thầy cô giáo khác. Cậu chết đi là hết, Mẹ cậu chết đi cũng an phận , đỡ phải tủi hổ và lương tâm đau khổ vì hành động dã man của con mình , dù không cha mẹ nào dạy con mình đi làm những điều khủng khiếp đó. Nhưng bà chết cũng thảm quá. chết bằng viên đạn của chính con trai mình bắn vào người. Thời thế loạn hay ma quỉ hiện hình làm người?
Xin chắp tay cầu nguyện cho linh hồn những thiên thần nhỏ và những Thầy cô giáo sớm được về miền miên viễn. Cầu nguyện cho linh hồn người mẹ hung thủ cũng được siêu thăng. Nhưng còn người gây ra thảm nạn? không lẽ cũng cầu nguyện cho cậu được đi lên thiên đường? nếu không cầu nguyện , hoá ra mình " hẹp hòi, ích kỷ"? vì theo người VN thường hay nói" nghĩa tử là nghĩa tận?" Không! người có tội dù nhiều hay ít , cũng phải đền tội , để người sống trên cõi đời , dù luật đời hay luật " lương tâm" cũng phải phân minh, trắng đen minh bạch .
Nhưng dù gì, phạm nhân cũng chỉ là một người trẻ tuổi, những suy nghĩ không theo lẽ bình thường, sống trong môi trường cha mẹ ly hôn, rồi không bạn bè bên cạnh, những buồn vui không ai chia xẻ, có thể người mẹ lại không san sẻ tình cảm cho con..v..v...., từ những suy nghĩ bệnh hoạn đó, cậu trai phát khùng lên và gây ra thảm nạn. Người bình thường có suy nghĩ và phải làm cách nào cho đúng?
Sắp đến ngày Chúa giáng trần, xin chắp tay cầu nguyện:
"Vinh danh thiên chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm!"
Giọt
nước mắt rơi, con tim đau nhói
Trước
cảnh hãi hùng ở thành phố Newtown
Người
chạy tới lui, tiếng khóc , thét gào
Xe
cứu thương chạy ào ào cứu nạn
Người Mẹ đáng thương là nạn nhân đầu bảng
Bởi
đứa con mình nuôi dạy hai mươi năm
Adam
Lanza sao mang nặng hờn căm
Đến Mẹ đẻ cũng nhẫn tâm bắn chết?
Mẹ gục xuống, nỗi hận thù chưa hết
Xách súng vô trường
bắn giết kẻ vô can
Những
em bé thơ sửng sốt ngỡ ngàng
Một
tiếng đạn nổ một thân người ngã gục
Những thiên thần nhỏ đang sống đời hạnh phúc
Được
Ông Bà yêu, Mẹ quí, Bố nâng niu
Những
sáng, những trưa em luôn được nuông chìu
Đôi
mắt sáng, đôi môi cười rạng vỡ
Tội tình chi em đứt ngang hơi thở
Trước lúc lìa
trần em có thét, có la
Có
run rấy, có khóc gọi Mẹ-Cha
Hay
đớ lưỡi, mắt trợn trừng sợ hãi?
Tên cuồng điên em có nhìn thấy rõ
Hay chụm đầu che
mặt chẳng nhìn lên
Có
ôm chặt người bạn nhỏ kề bên
Hay
chết điếng trước khi hồn thoát xác?
Thương em tôi tuổi lên 5, lên 7
Quá
ngây thơ tương lai rộng đón chờ
Đợi
Giáng sinh sẽ nhận được nhiều quà
Trong
tích tắc là nạn nhân nghiệt ngã.
Bố mẹ em đang khóc than vật vã
Thân quyến Thầy-
Cô, người cùng chết với em tôi
Giọt
lệ rơi tiếc thương cho những con Người,
Chết
tức tưởi bởi “kẻ khùng? ” vô cảm.
Bao tiếng cầu kinh trong chiều tà ảm đạm
Giữa nguyện đường hai mươi
xác em thơ
Bên cạnh em
, xác lạnh của Thầy Cô
Những người can đảm đem thân che lằn đạn
Tôi người không quen nhưng tim gan quặn nát
Chắp tay nguyện cầu hồn lên chốn thiên
đàng
Các em ra đi cả thế
giới bàng hoàng
Và oán trách “kẻ điên “ gây nên tội!
Người thanh niên dù hủy mình sám hối?
Nhưng hà cớ gì lại giết kẻ
vô can?
Nhiều
câu hỏi, tìm nguyên cớ rõ ràng
Xã hội, gia đình
đâu là người trách nhiệm?
Ngày này hằng năm sẽ là ngày tưởng niệm.
Cho cư dân thành phố
nhỏ Newtown
Xin Thiên
chúa trên trời xoa dịu nỗi đau
Và ban phước: Người
bình an dưới thế!
LT Hoài Niệm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét