Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

CHUYỆN TRÊN TRỜI





-Chị Tâm à! Cho tôi khen chị một tiếng: Chị nói tiếng Việt giỏi quá!
Tôi nghiêng hẳn người lại, nhìn cho rõ người đàn bà ngồi bên cạnh, người mà đã cùng tôi trao đổi vô số đề tài, từ chuyện cơm áo, nhà cửa, con cái, thời sự …trên suốt quãng đường dài của chuyến máy bay xuyên đại dương khởi hành từ tối hôm qua, mà như vừa nghe lầm câu nói.-Chị có đùa không? tôi cười cười hỏi cho chắc ăn, vì thời buổi bây giờ, có  những lời khen tặng làm cho người được khen rất bối rối, ngượng ngùng.

Người đàn bà tên Sa- đã nhìn thẳng vào mắt tôi, từ tốn chậm rãi từng tiếng:.
-Thưa chị, tôi nói với lòng thành, tôi không nịnh chị đâu, vì sau chuyến bay này, chắc gì tôi với chị có cơ duyên gặp lại, nịnh chị để làm gì?
-Nhưng tôi đâu phải đứa bé năm bảy tuổi, hoặc những người tuổi trẻ lớn lên ở xứ Mỹ, tôi thuộc tuýp người già mà.
-Tôi biết chứ! Tôi cũng biết chị đã ở Mỹ nhiều năm, qua câu chuyện mình nói từ tối qua đến giờ, nên tôi mới có lời khen chị.
-Nhưng tôi vẫn cón ấm ức, thắc mắc vì lời khen của chị!
Người đàn bà lại cười, tiếng cười rất thoải mái như đang ngồi ở nhà, làm vài người ghế bên ghé mắt nhìn qua:
-Chị à! Thú thật với chị, từ ngày qua Mỹ nuôi cháu ngoại đã sáu tháng qua, nhiều lúc tôi nói chuyện với người Việt nam  chung quanh mà cứ phải đoán già đoán non,  phải dòm vào…họng  người ta, để mong hiểu trọn ý người ta muốn nói gì, vì tôi đâu biết tiếng Mỹ.
-Chị làm tôi rối lung tung lên, chị nói chuyện với người Việt nam, mà không hiểu họ nói gì, lại liên can gì đến tiếng Mỹ tiếng Anh?
-Thiệt đó, ngay cả đứa con gáì của tôi,  nó qua Mỹ cũng đâu có lâu lắc gì, chỉ làm nghề "thẩm mỹ" thôi, nhưng nó nói một câu, cũng chêm vào hai–ba tiếng Mỹ, cả những người bạn lớn tuổi của nó đến nhà chơi, cũng một câu lại có vài tiếng Mỹ, nếu tôi không phải đoán thì làm sao hiểu hết.

Tôi cười thông cảm với chị, nhưng cũng phải lên tiếng để đánh tan cái nhìn phiếm diện của chị ấy
-Chắc là do thói quen đó mà, vả lại khi đi làm, giao tiếp với người bản xứ, họ phải dùng tiếng xứ người, riết rồi quen đi, đến khi nói với người mình, thì không tìm ra từ ngữ để xử dụng, thành ra phải…mượn tạm mà xài, mới làm phiền đến chị. Nhưng không phải tất cả mọi người như vậy cả đâu, rất nhiều người giữ được tiếng Việt trong sáng của mình, nhưng tiếc quá, chị đã không có cơ hội được gặp họ, nên chị đã có kết luận không mấy chính xác.

Người đàn bà nhíu cặp lông mày, có vẻ suy nghĩ,  xong rồi chị ngó sững vào tôi đặt lại câu hỏi:
-Nhưng chị cũng đi làm sở …Mỹ, mà tôi có nghe chị nói tiếng Mỹ nào đâu, tôi nghi mấy người kia muốn làm dóc với tôi, họ làm như họ giỏi(?)
-Ngay cả con của chị?
-Ừ! Tôi cũng có hỏi nó, nó cứ cười cười, nó nói phải như dzậy đó, là làm sao?
-Thì thôi, biết dzậy là được rồi, đàng nào chị đã không còn phải đoán già đoán non để biết người ta nói cái gì nữa rồi, bây giờ chị tha hồ nói tiếng Việt. Nhưng tôi cũng thành thật khen lại chị một câu, từ tối đến giờ, tôi không hề nghe chị nói một từ ngữ nào nghe mệt lỗ tai như “bức xúc, sự cố..” chẳng hạn.

Người đàn bà xì một tiếng thật kêu rồi lên tiếng:
-Chị nhận xét đúng, tôi ở trong nước, nhưng tôi cũng ghét mấy cái chữ đó lắm, tiếng Việt của miền Nam mình hồi trước nó hay ho cỡ nào, tự nhiên mấy ổng dzô rồi đổi tùm lum tà la, nghe sao không giống ai, mà chị nói chị đi vượt biển phải không? đột nhiên người đàn bà hỏi ngược lại tôi.
-Tôi đi vượt biển, nhưng có ảnh hưởng gì đến tiếng Việt trước sau?
-Có chớ! chị đi vượt biển là có ở một thời gian với “mấy ổng”. Chị nhớ hồi mới dzô “tiếp thu” miền Nam mình,  mấy ông bắt mình đi học tập, “chửi”  mình sao dùng chi tiếng Hán?  như  “hàng không mẫu hạm” mấy ổng bắt đổi thành “tàu sân bay”, rồi nào là “máy bay lên thẳng, lính thủy đánh bộ..” nghe mà ớn. Nhưng rồi mấy ổng lại cứ kêu mình đi “đăng ký, nghiêm túc,khẩn trương”  lên, mà không chịu nói đi ghi tên, đàng hoàng, hay mau lên một chút, riết rồi tôi cũng không hiểu mấy ổng muốn cái gì?
-Trời! chị ở đó mấy chục năm mà không hiểu, chị hỏi rồi ai trả lời.
-Cũng đâu phải ở trong nước tôi mới nghe, ra ngoài này mấy tháng tôi lại cũng có nghe nữa, suốt ngày tôi cứ nghe họ nói có “sự cố nọ sự cố kia”, rồi lại nghe nói bà con “bức xúc”, không biết họ có hiểu bức xúc là gì không?
-Thật sao? Nghe ở đâu? Tôi làm bộ hỏi lại để chị nói hết ý của chị.
-Thì mấy cái đài phát thanh, đài truyền hình tiếng Việt đó, tôi nghe mà phát giận, có ai hỏi thì họ nói  “phát thanh cho người trong nước nghe”, thiệt tào lao hết sức. Nếu cái tiếng hay ho thì nên bắt chước, để làm phong phú thêm cho tiếng Việt mình, đằng này,  nói cái chữ vô nghiã,  mà cứ bắt chước nói theo, có người còn bào chữa  là  “nhạo báng”,  nhạo báng cái gì? nói riết rồi quen miệng thôi. Như ở trong nước bây giờ đi đâu cũng nghe “vô tư”, mà giọng người Bắc bây giờ họ nói nghe …xốc óc lắm, đâu có êm ái như ngày xưa. Mà vô tư là gì, là ..không đắn đo suy nghĩ? tại sao có chữ tự nhiên từ trước đến giờ không chịu nói, như mình mời người ta cứ tự nhiên ăn uống, đừng ngại, lại nói chị cứ “vô tư” nghe làm sao sao, vậy mà nhiều người cứ bắt chước, nói riết rồi vô hình chung là đi “phát tán” cái chữ đó thôi,  tụi tôi ở trỏng nên phải chịu,  còn ở ngoài này mắc mớ chi ?
-Chị có nhận xét thật chính xác. Hằng ngày chúng tôi cứ phải nghe ba cái từ ngữ đó, thật không biết nói sao, nhiều khi nó vô nghiã, như đài truyền hình có nhiều băng tần, từ trước giờ mình nói vậy, bây giờ mấy ông bà bắt chước cứ gọi “kênh”. Kênh truyền hình là cái gì, chữ kênh hay kinh hồi nào đến giờ mình dùng để chỉ những con sông đào, có khi rộng lớn, có khi nhỏ hẹp, như miền Nam mình có kênh hay kinh Vĩnh tế, ở  xứ Trung Mỹ có kênh đào Panama chẳng hạn.

-Ối chị ơi, mình mà nói từ ngữ của mấy ổng dùng trong nước bây giờ, sợ tới mai cũng chưa hết đâu. Tôi nghĩ là họ cố ý dùng cho khác với tiếng Việt của miền Nam mình lúc trước, họ ghép tầm bậy tầm bạ, họ cắt đầu bỏ đuôi, họ làm bất cứ kiểu gì cho khác là được, vì họ thấy họ đã  bị đồng hoá quá nhiều rồi. Tôi nhớ có ông nhạc sĩ  gì đó làm bài hát “Anh giải phóng tôi , hay tôi giải phóng anh?” , rõ ràng là miền Nam mình đã  giải phóng miền Bắc nhiều thứ lắm đó, từ cách ăn mặc, nghe nhạc, phong cách ăn uống, lối đi đứng…, ôi tụi tôi ở trong nước chứng kiến không  biết bao nhiêu mà kể cho hết đâu chị ơi! Ủa mà sao tôi ở chỗ nào rồi cũng bị ba cái thứ tiếng nói làm phiền dzậy trời, riết rồi ở đâu mới ổn?

Chị tự hỏi rồi cất tiếng cười ha hả làm tôi cũng phải bắt chước cười theo, hơi làm phiền mấy người bên cạnh, nên tôi nhắc chị phải nói nhỏ lại.
Xong rồi chị xoay đề tài:
-Chị Tâm nè, nói gì thì nói chớ tôi nhận thấy ở Mỹ sướng thiệt! .
-Thật không đó? có nhiều người qua đây lâu rồi mà chê dữ lắm kià, nhưng bảo họ về sống luôn trong nước thì họ lại ..chưa muốn về, chờ đến khi bỏ xác vào hòm.
-Bộ mấy người đó mắc bịnh hả? Ở Mỹ ngoài việc đi làm cật lực, khổ cái mục đó thật, với lại mới qua hơi nhớ nhà và buồn.  Nhưng nếu đi làm có tiền thì có đủ hết. “Làm theo sức, hưởng theo cầu”,  ngay cả người nghèo cũng được chính phủ nuôi, cho nhà ở. Cái gì cũng có thừa, tôi thích nhất là cái được hoàn toàn tự do, nhà chị chị ở chẳng có ai dòm ngó, miễn có đủ tiền đóng tiền nhà. Bất cứ chỗ nào  muốn đem ông Tổng thống ra chửi cũng chẳng thấy ai lên tiếng đòi bắt bỏ tù, muốn chửi hay tẩy chay thức ăn Tàu cũng chẳng có ai kết tội mình. Đi đâu thì đi, mà một bước là lên xe không lấm tới gót chân, từ người nghèo đến kẻ khó. Ra đường, xe đường ai nấy chạy, có luật lệ giao thông rõ ràng, không có nạn xe mình đang chạy, lù lù chiếc xe hai bánh đâm sầm vào, ngã cái rầm, nằm thẳng cẳng, đi thẳng. Chị biết không đến tận bây giờ mà cũng có nhiều người muốn đi qua Mỹ lắm, dù họ rất giàu có, nếu không sao người ta phải bỏ đến mấy chục ngàn để nhờ người đem sang Mỹ, mà nhiều trường hợp tréo cẳng ngỗng cười ra nước mắt chớ chẳng chơi.

Tôi làm bộ hỏi để chị nói tiếp:
-Bộ có câu chuyện hấp dẫn sao?
-Sao không, ngay trong xóm tôi nè, có bà kia cũng lứa tuổi sồn sồn, giàu lắm, có sập vải ở chợ BT, vậy mà cũng cố tìm mối để được đi Mỹ, vì có gia đình người chị ở bển.  Lành chớ có người giới thiệu  ông già kia, ban đầu ổng dzià hai người coi bộ cũng tương đắc lắm, nghe đâu bà đưa trước cho ông một mớ tiền, chờ khi sang Mỹ đưa hết. Sau đó, ông dzià Việt nam hai lần nữa để lo thủ tục, lần trước có bà ở nhà, không việc gì xảy ra, lần sau ông dzìa, bà phải lo bán ngoài chợ, nên thỉnh thoảng ổng ở nhà vớí cô người làm, dĩ nhiên trẻ hơn bà chủ, dù đã có gia đình nhưng còn mát nước, thế là  hai người tù ti tút tít với nhau sao đó, bao nhiêu tiền bà chủ đưa, ông già nộp lại cho cô. Nghe đâu khi sang Mỹ, ông già chịu chơi viết thư cho bà chủ chỉ vài câu, mà cho cô người làm mùi mẫn lắm, cổ đòi bao nhiêu tiền, ông già cũng chạy gửi dzià, mèn đéc ơi, tới khi bà chủ kia có giấy gọi đi phỏng vấn, gần tới ngày lên máy bay với ông già, thì người chồng cô người làm xuất hiện, đòi ông già một mớ tiền lớn về cái tội tù ti với vợ hắn. Bà chủ lúc đầu không tin, nhưng chàng ta đưa ra một lô thư tình để làm chứng.  Bà ngã ngửa ra, nhưng tức quá không dại gì bỏ tiền ra nữa, thế là vụ việc cãi vả nổ ầm lên, bà con trong xóm tui nhào tới coi màn kịch hấp dẫn, công an phường cũng tới tóm luôn về cái tội làm mất trị an.

-Rồi kết quả ra sao? tôi tò mò hỏi lẹ.
Chị Sa đánh một tiếng thở dài:
-Sao nữa! tiền mất tật mang, may mà mất ít. Cả hai người đã già đầu mà dại. Nghe đâu sau khi ra toà phân xử, bà chủ kia bị phạt một mớ tiền về cái tội gian lận,làm giấy tờ giả mạo, từ nay bị cấm không được đi ra nước ngoài. Còn ông già thì không được cấp chiếu khán vào Việt nam nữa, tuyệt đường luôn. Chỉ có cặp vợ chồng người làm  là được lợi, chúng biết mánh làm ăn, toa rập lừa ông già, kiếm được mớ tiền ngon ơ từ ông già dại gái. Thiệt tình!.
Chị kéo dài câu kết và chúng tôi cũng kết luôn màn nói chuyện trên trời để đi vào giấc ngủ muộn.....

Không có nhận xét nào: