VĨNH BIỆT LÊ NHƯ PHONG
Lê Thị Hoài Niệm
Một nén nhang thắp muộn
tiễn đưa linh hồn của Lê Như Phong sớm về cõi vĩnh hằng, phủi bỏ hết những buồn
đau gian khổ trong những ngày qua, để những người ở lại, từng là chị, là bạn bè
với Phong nhắc nhở vài câu chuyện về người quá cố.
Khi gia đình Phong dọn
đến ở làng tôi, cách nhà tôi khoảng bốn căn, lúc tôi đã vào lớp đệ thất (lớp 6)
của trường công lập trong tỉnh tại thành phố. Cha của Phong làm nghề thầy thuốc
Bắc và
có đến hai bà vợ với một bầy con nheo nhóc trai gái đủ cả, mà Phong là đứa con
trai trưởng trong nhà, được gọi theo thứ
tự là …Cu A, B, C... Cu A với tôi cùng một cỡ tuổi, nhưng vì Cu A Phong học trễ
đến hai lớp nên luôn gọi tôi là chị, khi chúng tôi tan trường về lại quê để nghỉ
hè..
Năm Phong học đệ ngũ, mùa
hè về làng đã bị bọn “mặt trận giải phóng miền Nam” bắt vào núi, đã “bị” bọn chúng
đưa vào trại huấn luyện để học cách “bắn pháo”. Và Phong là một tên “Cộng sản
trẻ” ngoài ý muốn. Nghe Phong kể lại những ngày sống trên núi vô cùng gian khổ,
bị “học tập chính trị” liên miên, kiểm thảo dài dài và ăn uống thì thiếu thốn nên
đói dài dài, nhưng bị theo dõi gắt gao nên khó mà trốn thoát, dù ban đêm cũng
có về làng để gom lương thực theo toán.
Cậu Bảy, cha của Phong
không thích bọn nằm vùng nên mới đổi chỗ ở dọn đến làng tôi an toàn hơn, vậy mà
con trai của cậu vẫn bị bắt. Thời gian này bọn con nít choai choai chúng tôi rất
“sợ” bị bắt đưa lên núi như Phong, nên ít khi về làng, nếu không có quân đội dưới
quận đi tảo thanh. Và may mắn cho Phong, đã trốn về trình diện với chính quyền
Quốc gia khi giữ được một tờ “truyền đơn” kêu gọi quân mặt trận hồi chánh nhằm
lúc Lính đi hành quân gần triền núi.
Phong ở trọ luôn dưới
thành phố tiếp tục trở lại trường học, vì còn tuổi “vị thành niên”. Thời gian
Phong bị bọn “mặt trận giải phóng” bắt không bị ai nhắc nhở đến, nhất là bạn hữu
trong trường học, vì nhờ các giáo sư khuyên nhủ, đừng tạo cho Phong mặc cảm…lên
núi. Mãi đến năm Phong học hết lớp đệ nhị, thi trượt tú tài, Phong vào quân trường
Đồng Đế và mang huy hiệu cánh gà Trung sĩ trên vai.
Đơn vị Phong chọn là Lính
địa phương quân tỉnh Tây Ninh. Ở đó, chàng Trung sĩ đẹp trai-Phong rất đẹp từ dáng
người cao lớn đến khuôn mặt chữ điền, mắt sáng, mũi cao, nên đã lọt vào “mắt
xanh” của một cô nữ sinh trường Nông lâm súc, và là con của một ông chủ hãng bột…củ
mì. Hồi đó nghe Phong kể về mối tình của họ rất nên thơ và đẹp đẽ vô cùng, chúng
tôi cũng chúc mừng cho Phong và hy vọng họ sớm thành đôi lứa. Nhưng Phong được
cho đi học lớp “Sĩ quan đặc biệt” ở Thủ Đức. Khi mãn khóa, Phong không về lại Tây Ninh, mà đơn vị mới lại ở thành phố
Nhatrang, phụ trách “hành chánh tài chánh” được theo ban …phát lương cho Lính.
Lúc sau này, Trung uý Lê như Phong được các “người đẹp” ở trung tâm y tế Nha
trang “o bế” kỹ, nấu ăn cho Phong thường xuyên và quan tâm săn sóc sức khỏe,
nhưng Phong cứ lơ lơ vì tình yêu đã dành hết cho người đẹp Tây Ninh nông lâm
súc. Thật là người đàn ông có tình.
Những tưởng cuộc đời của
Phong cứ thăng tiến đều đều, thì hạnh phúc sẽ đến. Nhưng khi ông thân sinh người yêu của Phong, Từ Tây
Ninh tìm ra … gia thế của Phong không…giàu như gia đình ông ( lúc này cậu Bảy đã
mất, và gia đình Phong phải dọn về trại định cư dưới Đông Tác, nhà cửa ở quê bị…mất
hết),
thì ông “cấm” con gái liên lạc với Phong, cắt đứt tình cảm giữa hai người. Ngày
đó cố ấy “hăm dọa” sẽ tự tử nếu mộng không thành, dù ba của cô bắt phải kết hôn
với người “môn đăng hộ đối”.
Nhưng rồi miền Nam hoàn toàn sụp đổ, và cũng
như hằng triệu quân nhân miền nam đi vào tù, Phong cũng trong số đó.
Sau hơn 3 năm “học tập
tốt”, Phong ra về lại quê và tiếp tục cuộc đời của một tù nhân nghèo khổ trong
nhà tù lớn, nên không còn liên lạc được với người xưa. Phong đi làm đường sắt,
và những bữa cơm trưa trong quán ăn có cô chủ quán không xinh đẹp, nhưng có tiền,
giúp Phong giải quyết đưọc cái bao tử lúc nào cũng đói. Tình yêu không nảy sinh
qua cái bao tử, nhưng Phong bị …cuộc sống đưa đẩy nên cưới cô chủ quán đó về làm
vợ. Tình với cô học trò nông lâm súc cứ mãi theo Phong, nên bà chủ tiệm cơm
ghen tuông ra mặt. Bà ghen đến phát điên dù đã có đến 4 đứa con(?), mỗi lần bà
lên cơn điên là đi cùng làng khắp xóm, múa may quay cuồng và chửi lung tung, cả
nhà phải đi tìm và khổ sở mới đưa được về nhà. Phong biết mình có lỗi, nhưng
“con tim có lý lë riêng của nó”, đành xuôi theo mà sống. Khi có chương trình HO
cho những cựu quân dân cán chính từng ở tù 3 năm hơn được ra đi Mỹ, thì Phong bị
xui xẻo không có giấy ra trại để nộp đơn, vì ngày đó …quên lấy, hay người có
quyền cố ý không đưa(?). Phong trở lại trại tù…xin lại tờ giấy, thì ai đó đã lấy
tên Phong mất rồi, nên dù có ra Đà nẵng, Hà nội khiếu nại bằng đồng tiền của bạn
bè nước ngoài giúp, sự may mắn không gõ cửa nhà Phong.
Người khổ vẫn khổ, người
điên càng ngày càng điên hơn. Phong mãi nuôi vợ bằng chút tiền của vợ còn lại
khi bà bị cưa hai chân vì bệnh tiểu đường. Bạn bè thỉnh thoảng gửi tặng Phong ít
tiền, nhưng “tiền vào nhà khó như gió vô nhà trống” ở
cái xã hội con nít đi học phải tốn đủ mọi thứ tiền, nên nghèo vẫn hoàn nghèo, dù
Phong cũng cố gắng đi làm
“bảo vệ” cho những nơi người ta cần….bảo vệ.
Vợ Phong mất là một giải
thoát. Và căn nhà của bà ta cũng bị…giải phóng luôn vì nợ nần phải trả. Phong cũng
“nghỉ hưu” để giúp giữ cháu cho con đi làm kiếm sống. Và Phong ra đi trong sự
nghèo nàn khốn khó luôn đeo đuổi sau nhiều năm vợ mất, người yêu hun hút xa
bay.
Rồi cũng xong một đời Lê
Như Phong! người hàng xóm một thời. Vĩnh biệt nhé Phong, Cầu nguyện linh hồn của
Phong siêu thoát về thiên đường, sống thảnh thơi nơi đó, tránh sự bất hạnh, nghèo
khó của kiếp người chốn trần gian.