GHI LẠI MỘT CHUYẾN ĐI..
Lê thị Hoài Niệm.
Từ khi cầm trong tay tờ passport Cúm
Hán, bạn bè SPQN xưa gọi nhau ơi ới để “thông báo tin mừng”. Mừng chứ, vì một
năm hơn bị cùm chân tại chỗ vì…sợ chết, nay thoải mái chỉ còn sợ 5% thôi, nên
không mừng sao được? Thế là Ngọc Hoan nảy ra ý định “họp mặt” một số bạn cho
vui, thay thế kỳ họp mặt thường niên vào mỗi tháng 6 hằng năm, cùng lúc cô nàng
cùng người em trai thương mến là Hữu muốn tổ chức “kỷ niệm” bốn mươi năm chị em
họ đặt chân lên miền đất hứa Hoa Kỳ, và muốn “mời” vài người bạn cùng hoàn cảnh
…Ô Đi GHE đến tham dự, trong đó có tôi và Như Nguyện, các bạn cùng học khóa 8
Sư Phạm Qui Nhơn năm nào.
Hoan vừa đưa tin thì có ngay các bạn hưởng
ứng, Thuận Phạm đi cùng Như Nguyện từ Denver, Mai Trang từ nam Cali, Vui từ
Conecticut, Tuyết từ Houston, Thu Mai từ Hawaii, và Cúc tại SJ, Minh Hường từ
Sacramento…
Nhưng tụ họp mà không có mục gì hấp dẫn cũng…uổng,
nên Ngọc Hoan rủ cả bọn…leo núi. Nàng ta đặt cọc địa điểm, khách sạn đâu vào đó
chỉ chờ ngày xuất quân. Nhưng có lẽ nơi ấy họ đoán được khách của họ là mấy
bà…già trầu hơn…bảy bó, sợ chưa leo đến đâu thì đã… “xụm bà chè”, nên gửi lại tin để xác nhận, nhưng nàng Hoan sơ ý
nên không trả lời. Thế là họ dành chỗ cho người khác. Cuối cùng thì phải chuyển
hướng sang Lake Tahoe, nàng Hoan lại lo mọi thứ, cả bọn chỉ biết đến SJ và lên
xe mà đi xem thắng cảnh thôi.
Tám bà già cựu giáo sinh năm xưa, ngồi
trên chiếc xe to đùng 8 chỗ do Hoan mướn, mà người lái xe thì…nhỏ híu, phải lót
thêm cái …gối để dễ nhìn hơn, hahahahă.
Đúng là một bọn “điếc không sợ súng”. Ban đầu
chiếc xe thuê chỉ có 7 chỗ ngồi nên Cúc phải ưu ái…nhường cho Thu Mai,
người đến từ Hawaii. Dù vậy Cúc cũng nấu
thật nhiều thức ăn cho cả bọn mang theo, Cúc đúng là một “Chị nuôi tuyệt vời”!
nhóm nào đi chơi xa mà có Cúc (nhị 1) thì không bao giờ sợ bao tử biểu tình (có
phần đóng góp nhiều của anh Hòa, phu quân của Cúc). Nhưng may mắn làm sao, khi
đến lấy xe thì họ có xe 8 chỗ, nên nàng Cúc đương nhiên nhập bọn.
Đoạn đường dài đến gần 4 giờ lái xe, mà
Hoan thì để lạc…đôi con mắt chỉ đường nơi nào tìm hoài không thấy, đã vậy nàng
còn chạy tới chạy lui suốt buổi sáng nên mệt phờ người. Khi ngồi vào tay lái, sự
mệt nhọc hiện rõ nơi Hoan, thế là Như Nguyện, người có…mấy chục năm làm “anh
hùng xa lộ” với đường đèo, dốc, có khi đi trong mưa bão tuyết mà coi như pha vì
đi làm hằng ngày, đã tình nguyện phụ lái với Hoan, sau khi T “chộp” được một tấm
hình Nguyện xoay xuống đám hành khách…bắt phải trả tiền xe rồi mới chịu lái,
hăhhahaha.
Đâu phải đường đi là xa lộ thẳng băng hoài, chỉ
vèo một cái là tới nơi? Nên khi bắt đầu đến đoạn đường đèo là NN… trả lại cho
Hoan cầm lái. Đoạn đường đèo một bên là núi, một bên là vực sâu hồ rộng, lại vẹo
qua, ẹo lại, cua trái, quẹo phải liền tù tì mà nàng Hoan cứ phon phon…gần như
đang trên xa lộ (Hoan vẫn thường lái xe đi đường đèo). Mèn ơi lúc này đám hành khách…nín thở, im thin thít, người nào
cũng bấu chặt vào thành ghế và thầm cầu nguyện dù đã có “sit belt”. Có câu chuyện vui kể rằng: “Một vị Linh Mục và một tài xế xe khách cùng
lên nước Chúa một lúc, nhưng nhà Chúa lúc này chỉ còn một vé vào cửa. Nhà Chúa
có qui định rằng người nào dưới trần gian hành nghề gì không cần biết, mà mỗi
khi hành nghề, người chung quanh luôn miệng…cầu Chúa giúp thì được chọn, nên
anh tài xế được vào dù anh có cuộc sống bê bối, trong khi vị Linh mục thì hạnh
kiểm tuyệt vời. Vị Linh mục nghĩ mình …gần Chúa hơn, nhưng tại sao không được
chọn nên ngài….khiếu nại, Nhà Chúa trả lời: dễ òm, vì trong suốt quá trình LM
rao giảng, mấy con chiên nghe mùi tai nên có người gật gù, có kẻ ngủ gục, chả
có ai kêu…nhờ Chúa giúp?. Trong khi anh tài xế lái xe…vù vù, hành khách sợ xanh
mặt nên …Lạy Chúa tôi đều đều và gọi Ngài cứu giúp không ít…” hahahaha,
nàng Hoan lái xe như anh tài xế trong chuyện vui vừa kể, mà chẳng tên nào dám
hé môi để kể chuyện cười trên xe cho… bớt sợ, dù đôi lúc nín quá cũng kẹt, nên
cả bọn lại phá ra cười, thế là “bị” tài xế bảo…hãm thanh để nàng nghe lời chỉ dẫn
đường đi từ anh GG. Tội nghiệp cô bạn ngồi giữa Tuyết và Mai Trang, thỉnh thoảng
bị hai người …nặng ký đè lên vì xe chật mà cứ phải …ẹo người theo cái cua đọạn đường
đèo đàng trước nên …ói tới mật xanh mật vàng, đã vậy mấy tên …ròm ngồi rộng
đàng trước thỉnh thoảng quay lại… “Vui ơi là Vui!”. Đúng là cười trong…đau khổ,
sợ xanh mặt mà …Vui nỗi gì? chẳng qua là cô bạn tên Hoàng thị Vui nên mấy bạn…thăm
hỏi thân tình cho phải phải vậy thôi. Hahahaha…
Hú hồn khi vượt khỏi đoạn đường đèo,
trong xe lại ồn ào như chợ cá, khi mà cảnh đẹp của Lake Tahoe hiện ra trước mặt.
Nước trong xanh không một gợn sóng, vài dải mây trắng bồng bềnh xa tít phía sau
những ngọn núi, vài chiếc thuyền trôi trôi trên mặt nước xa xa, cảnh đẹp nhưng
tuyệt nhiên không thấy mỹ nhân ngư bơi lội. Tên nào cũng nhao nhao muốn tài xế
dừng xe để xuống cho giãn chân và chụp vài tấm hình kỷ niệm, nhưng tài xế ban lệnh
“không phải chỗ nào cũng xuống được đâu nghe!”. Thôi thì …chờ vậy.
Trạm dừng chân …ngắn ngủi chỉ chạy xe
chung quanh ngắm nhìn mây nước vì trời sắp tối mà chưa tìm thấy quán trọ. Lại
phải chạy vào thành phố nhỏ, cũng có những con đường ngược xuôi xe cộ, có lối
chỉ về…sòng bài giải trí, hứa hẹn một đêm vui nếu ai có máu đỏ đen trong người.
Cuối cùng thì tám cụ “con bà Phước” với
đồng phục quần jean trắng với áo màu đỏ…chưa chớp được bô hình nào lại phải vào
hotel vì phố đã lên đèn. Thương nàng Hoan rất giỏi…ngoại giao nên tìm được chỗ
đậu xe dành cho người…tàn tật (chắc họ nhìn thấy mấy…cụ bà lọm khọm?). Đám…tàn
quân lếch thếch dù chưa ra trận, xách hành lý lên cầu thang mà mệ nào cũng đi
…không muốn nổi khi mà tìm chưa được số phòng, cứ qua bên này…sai, qua lại bên
kia…bụng đói.
Nhờ có thức ăn nàng Cúc mang theo nào là
chả lụa, xôi, bánh bột lọc, bánh mì, khoai, bắp…nên cả bọn xơi ngon ơ còn chụp
hình làm…kỷ niệm. Mấy …bà cụ mà sao giống như mấy em bé trung học vậy ta? cười
vui thoải mái rồi chớp hình và chớp hình….Sòng bài vắng khách vì mấy cụ bà
tuyên bố…nghỉ khỏe chờ mai đi chơi tiếp.
Nàng Hoan chọn ba nơi để đi xem phong cảnh
sau khi cả bọn đìểm tâm đơn giản. Nơi đầu tiên chạy vào thì …vắng vẻ lại phải
đi bộ xa, nên cứ ngồi trên xe lướt qua một vòng rồi đi nơi khác.
Tìm được bãi để xuống. Trời mây nước bao
la nhưng mấy bà bà chả chịu ngồi nhìn ngắm gì cả, mà cứ chen nhau làm… điệu để
chớp hình. Có mấy …hòn đá to nằm chênh vênh nhìn ra hồ lớn, thế là các cụ bà
nhào lên ngồi uốn éo nhìn qua ngó lại rồi cười cười để …chớp, cảnh xa xa là núi
mờ mờ, mây trắng trắng, vài con thuyền xẹt ngang qua rồi mất hút.
Lại đi đến cảnh khác. Bây giờ thì đi thả
bộ, có nước lăn tăn trong veo nhìn rõ mặt, rồi cũng có mấy hòn đá nằm xa xa trong
làn nước, muốn qua bên đó phải…bò lên mấy hòn đá chồng. Có sao đâu, bò thì bò
mà có hình đẹp làm kỷ niệm thì cũng…vui!.
Cảnh cuối cùng được mấy anh chàng Mỹ “an
ninh bờ hồ” chụp hộ, mấy cháu thấy một nhóm cụ bà Á châu mặc đồng phục chắc
cũng có thắc mắc, nhưng thấy mấy cụ vui quá, cười nói râm ran nên mấy cháu cũng
cười theo, và còn chúc…đi chơi vui vẻ.
Trên đường về lại SJ, các bạn muốn ghé
nhà Gái (nhị3) để thăm bạn ấy, rồi đến nhà Minh Hường…ăn chiều, chở bạn về SJ
luôn.
Nhà Minh Hường rộng rãi, xinh xắn với
trăm hoa đua nở, lại…chớp hình và chớp luôn thức ăn trên bàn được gia chủ dọn sẵn.
Đủ mọi món nào là cá chiên dòn, bánh ú, bánh ít, mì xào tôm rim và bún cá, rồi
chè đủ loại. Món nào cũng ngon ơi là ngon mà gặp cái đám…đói nên thanh toán
xong trong chốc lát, còn lại…mang theo luôn..
Hoan lái xe ghé nhà Thanh Hiền trên đường
về sau khi nàng ghé…bến tàu để xem lại chiếc tàu đi biển của gia đình bạn ấy
còn có thể….giương buồm ra khơi? Lại chụp hình vui vẻ với gia đình Thanh Hiền,
được bạn dọn thêm vài món ăn mà gia chủ bảo đã chuẩn bị cả…tuần qua. Thương vậy đó, tình bạn của
SPQN.
Ngày họp mặt được diện áo dài đẹp với
màu hồng cam rực rỡ. Hoan đã nhờ anh Đồng, phu quân của Kim Cúc (nhị 3) chụp hình
làm kỷ niệm. Bữa tiệc thịnh soạn với tôm hùm em Hữu mua buổi sáng còn nhảy tưng
tưng, con nào con nấy to tổ chảng ăn hoài không hết. Đã vậy mấy anh chị còn
mang đến vô vàn thức ăn. Cúc mang bánh bột lọc, nhất là nồi cơm Hến theo yêu cầu.
Hai trái mít Hữu mua dành riêng cho các chị ngon thơm gì đâu, mà ăn hoài chưa hết,
cậu em lại xách thêm…ba trái nữa mang về nhà….
Mai Trang còn đi chợ để nấu một nồi mì
quảng ngon hết biết luôn.
Tiệc vui nào cũng tàn, tâm sự mấy đêm rồi
nhưng vẫn …không bao giờ hết chuyện đâu. Chuyện ngày xưa ở nội trú kể hoài
không dứt mà cười chảy nước mắt. chỉ có nàng Như Nguyện là thiếu sót nhiều vì ở…ngoại
trú. Thu Mai theo con gái đi về sớm, Minh Hường cũng rút êm, còn lại các nàng
Như Nguyện, Vui theo Thuận thăm phố San Jose, trong khi Tuyết phải đi thăm viếng
các bạn học Nguyễn Huệ năm xưa ở Tuy Hòa, được các bạn ưu ái tổ chức cho buổi
tiệc mừng ngày họp mặt với cái bánh thật đẹp, thật ngon. Sau đó còn được hai em
Thanh Hoa dắt đi thăm …chủ nhân FB, Google, trường đại học Stanford…nhưng tiếc
quá, vì dịch cúm hán nên mọi nơi đều…đóng cửa chẳng cho thăm…
Cảm ơn Ngọc Hoan, cảm ơn các em Hữu, Lâm
và gia đình nhà Ngọc Hoan.
Cảm
ơn các Thầy Cô, Anh chị Em cựu học sinh Phú Yên.
Cảm
ơn Anh chị Vân Bình.
Cảm
ơn các bạn khóa 8 SPQN và nhị hai thân ái.
Lê
thị Hoài Niệm-Phan Tuyết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét