Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

KHÓC BẠN HẢI ĐƯỜNG


Hải Đường, bạn đi thật rồi sao? bạn đi mà không một lời từ giã, bạn đi bỏ lại bạn bè trong ngỡ ngàng, hụt hẫng. Bạn đi trong ngạc nhiên của mọi người, ngay cả em Trang đã nói trong tiếng khóc “em tưởng chị Hai chỉ bị cảm và chị đang nằm ngủ”! không ai tin bạn bỏ lại bạn bè mà đi nhanh như vậy vào chiều mồng một Tết linh thiêng. Mình đã run lên và không tin khi nhận cuộc gọi từ chị Tư với tin dữ đó…

Hải Đường! sao bạn quên mất lời hẹn ngày 24/12/2019, lúc mình đưa bạn lên phi trường trở về lại DC để ăn “Noen” vậy? Bạn hứa sẽ cố gắng hết mức “chữa cho khỏi bệnh” để kỳ tới bạn đi tham dự đại hội của trường ở Cancun với bọn mình mà. Tiếc quá khi Hải Đường trở lại Houston kỳ này, mình đang ở Chicago lo cho đám tang người em rể, và bị bịnh nặng nên Hải Đường không thể ở nhà mình để đi chạy thuốc như kỳ trước. Kỳ đó Hải Đường phải “bôn ba” vì cháu Khánh phải dọn nhà, nên bạn phải “di tản” đến nhà mình, thương bạn quá chừng chừng và mình cứ muốn khóc khi nghĩ đến hoàn cảnh “khó khăn” của bạn. Lúc ở nhà mình, Hải Đường rất vui, tinh thần bạn lên rất cao nên chạy thuốc được suông sẻ, và hy vọng tràn đầy sau mỗi bữa ăn mà bọn mình “tâm sự” khuyến khích tinh thần lẫn nhau để “chiến thắng” căn bệnh.

Hải Đường! hai đứa mình” đồng bệnh tương lân” nên rất gần nhau trong suy nghĩ. Nhớ lần bạn xuống Houston thăm khi mình đang “chạy chemo” chữa bệnh, không biết nguyên do nào mà bạn hỏi rất kỹ về triệu chứng căn bệnh mình đang bị. Và không ngờ, Hải Đường ơi, bạn cũng xui xẻo, và còn nặng hơn mình một bực, bạn mang căn bệnh hiểm nghèo hơn, nhưng vẫn chữa trị được. Lần đó cả nhóm bạn có chị Tư Dương, vợ chồng Hồng Vân và anh Bình, cả Mỹ Tin đều về DC thăm bạn, và chúng mình kéo qua Canada thăm Thầy Nhạc+Mai Hương để “ăn mừng “ cho sức khỏe cả bọn, dù bạn cũng chưa lại sức hoàn toàn, nhưng vui ơi là vui.

Nhưng rồi Hải Đường ơi, căn bệnh của bạn lại tái phát và cần bác sĩ chuyên môn để chữa trị, may có cháu Khánh đang làm việc tại Houston, nên bạn đã về “MD Anderson cancer center”, nơi chữa bệnh cancer giỏi nhất nước Mỹ (cả thế giới) và may mắn có người em trai hiến tủy nên bạn đã vượt qua. Khi mình đến thăm bạn, không thể cầm được nước mắt, bạn ốm đến không thể đi nổi, nhưng rồi bạn đã cố vươn lên, cố gắng ăn uống trong điều kiện có thể, cháu Khánh, cháu Ái… đã nuôi bạn trong tình thương yêu ấp ủ mẹ con truyệt vời, bạn đã cố gắng thật nhiều, mỗi sáng cố đi bộ cả giờ đồng hồ, để cuối cùng bạn khỏe, mỗi lần bọn mình đến thăm, đều rất mừng vì bạn đã vượt qua căn bệnh, và đang trong thời gian điều trị kháng sinh cho khỏe hẳn.

Nhưng sao bạn thình lình ra đi vậy? về ăn Tết mà, bữa nói chuyện qua điện thoại, vì cả hai đứa đều bệnh nên chẳng ai dám…thăm ai, bạn nói kỳ này đỡ lắm, hy vọng sẽ khỏi hẳn để trở lại cuộc sống bình thuờng mà. Các con bạn “nuôi bệnh” mẹ rất kỹ, dù trước đó nhiều lần bạn muốn buông xuôi để khỏi “làm phiền” con cái, nhưng mình đã “la át” bạn, dù gì “còn nước còn tát” hãy cố gắng vươn lên và bạn cứ nói: “tui theo gương bồ!” Cảm ơn Hải Đường đã cố gắng, nhưng giữa chừng bạn đã bỏ cuộc rồi sao?

Khóc bạn một lần cuối cùng. Từ nay thôi không còn nghe tiếng cười dễ thương hiền hòa của bạn, không còn nghe được câu “để tui kể cho bồ nghe…”. Tất cả đã hết rồi. Hết thật rồi…

Hải Đường! từ nay bạn sẽ không còn phải chịu đựng những cơn đau hành hạ thể xác nữa. Hãy yên nghỉ nghìn thu ở chốn vĩnh hằng bạn nhé. Dẫu biết rằng đoạn cuối cùng của đời sống con người là đây, nhưng sao vẫn nghe mằn mặn bờ môi. Giọt nước mắt khóc cho Hải Đường, người bạn hiền lành dễ thương….
Lê phan Tuyết.

Không có nhận xét nào: