Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

NHỚ MÃI TRONG TÔI "THU HỘI NGỘ ATLANTA"





Lời cảm ơn chân thành xin gửi đến BAN TỔ CHỨC “Thu hội ngộ Atlanta”, của cựu học sinh Liên trường Phú Yên vào 4 ngày từ 29/9 đèn 2/1/217.  Nhất là anh Trưởng ban tổ chức LÊ CHÍ HIẾU, cùng “phu nhân và đại gia đình họ Lê”.
Vì chưa một lần được đến thành phố Atlanta, nên khi biết được đại hội kỳ 7 sẽ tổ chức tại thành phố này, tôi và một số bạn không để lỡ…. dịp may, bèn hè nhau ghi tên tham dự.
Tôi và chị Dương Tư đến vào trưa thứ hai. Qwào, phi trường Atlanta lớn quá sức. Đang  lớ ngớ nhìn bà con xếp hàng trước những toa xe lửa, chưa biết phải …về đâu? Đang hỏi đường đi từ một cô người Mỹ, may sao, có một thanh niên bản xứ, có lẽ là nhân viên của phi trường lên tiếng: “bà đi hãng máy bay nào?- SW- quí bà theo tôi là tới nơi ngay” Thế là chúng tôi…thượng lên xe lửa chạy một lèo đến..ngả rẽ đi lấy hành lý.Cảm ơn người dẫn đường tốt bụng.
Đang đi phon phon, đã nghe tiếng gọi chị Tư. Thì ra cháu Trang, cháu gọi Kim Quy bằng dì- đã đến đón ngay nơi nhận hành lý, vì sợ hai bà già đi lạc.
Không thể về nhà ngay được, vì phải chờ đón “phái đoàn Cali” sang vào lúc 8 giờ tối, có  anh bạn Đặng Ngọc Bỗng cùng phu nhân Thắng và Kim Quy. Vì nhà cháu Trang quá xa phi trường.


Thế là chúng tôi đi dạo chợ trước. Đi vào chợ Đại hàn, chợ Hồng Kông, …, cũng chỉ là chợ, vì…phụ nữ mà, rồi ghé nhà hàng Nam Phương để …thử thực phẩm, cũng có “ý đồ” so sánh với nhà hàng xứ ta! Dẫu gì cũng không tệ.
Đường về nhà cháu Trang xa lắc xa lơ, toàn là trên “xa lộ không đèn”, mà hai bên là rừng cây rậm rạp. Nếu một người xa lạ lái xe chở chúng tôi, chắc là …run, sợ lạc trong đêm (vì chúng tôi đã bị lạc nhiều lần, ở nhiều …xứ sở khác nhau, nên …ngán). Nhưng kỳ này chính “thổ điạ” đưa về nhà nên an tâm lắm lắm.
Phải công nhận Atlanta (Georgia) đất rộng (không biết có thưa người không? Vì chưa có thì giờ nghiên cứu), nên nhà cửa cứ to đùng và đẹp quá sức (nhưng chắc chắn không đẹp bằng nhà của anh chị Trưởng ban Tổ chức đại hội Lê Chí Hiếu?). Buổi sáng  đi loanh quanh nhà cháu Trang, có người chồng tên Trí (ông trời khéo ghép hai tên, hay thật), thấy có nhiều nhà thật đẹp, định vào trước cửa nhà, xin “chớp” vài bô hình, để về nhà “lấy le” rằng nhà này tui định… mua, và đang ngã giá tranh đua với …anh Bỗng. Nhưng, cũng lại nhưng, sợ chủ nhà tưởng mình đang “xâm nhập gia cư bất hợp pháp” mà cầm súng ra …xin tí huyết thì tiêu đời, hết mong tham gia đại hội.
Chúng tôi được cháu Trang (xin nghỉ phép ba ngày) đưa đi thăm cơ sở sản xuất nước ngọt Cocacola. Lớn thật và kiên cố lắm. Phải phục  người khai sáng ra cơ sở này, từ thời cổ lỗ sĩ mà đã có nhiều máy móc thật tối tân. Nếu người nào nói rằng chưa từng uống một lần nước ngọt này trong đời chắc là thiếu sót lớn. Ngon lắm lắm, nếu trong hoàn cảnh …nghèo nàn, nghiệt ngã, có ly nước ngọt, sẽ  ngỡ rằng họ…sản xuất riêng cho mình uống, hìhìhì.. Nhưng bây gìờ thì thiên hạ…sợ rồi, vì đa số đã bị….đái đường mà không sợ cảnh sát phạt. Khi vào nơi này, phải trả ticket 14 tì cho người …cao tuổi, và được họ tặng cho lon nước nhỏ híu, và được uống thử các loại  nước ngọt của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày xưa họ tặng cho loại chai rất đẹp để làm kỷ niệm, nhưng có mấy …ông cố nội nhỏ, lấy ra đùa giỡn, đập nhau gây tai nạn, nên họ không còn cho nữa.

Chúng tôi được đi xem cá heo biểu diễn. Cái mục này thật là “tuyệt vời”! Người ta chỉ có quay Video đưa lên FB, mà còn tuyên bố: “nếu ai không xem một lần trong đời là thiếu sót lớn”. Huống chi chúng tôi được ngồi xem tận mắt, chứng kiến mấy chú cá heo thông minh vô cùng tận, biểu diễn cứ như là …người cá hiểu biết tiếng người. những tràng pháo tay không dứt của người xem dành cho…cá, và những đợt nước do cá…tặng cho người. Vui không tưởng. Cuối cùng, người cá và cá cùng …vẫy tay vẫy tay chào khán giả, chắc là  lần cuối và trọn cuộc đời? Tiếc quá, họ không cho chụp hình.
Dì Tuyết cảm ơn “Trang Trí” rất nhiều, đã dành thì giờ đón rước về nhà ở, và đưa đi thăm thắng cảnh của Atlanta trong những ngày đầu mới đến, kể cả tiệm ăn …Đại hàn, vì có người…sợ phải ngốn hamburger, hahaha…

Chúng tôi đến hotel, nơi “tập trung” CHSPY hội ngộ vào sáng thứ năm. Lại “tay bắt mặt mừng”. Già chát hết rồi nhưng cứ ngỡ…chim non đang tìm về tổ ấm. cứ ríu ra ríu rít mày tao, mi tớ loạn xạ (mục này ai cũng như ai nên không phải kể.) Ở đây tôi được gặp lại Cậu Mợ Mười Phương (GS Ngô Càng Phương), Thầy Nhạc và Mai Hương, anh chị Phạm Hoàng, Võ Thái Sắc và Mai Phương, anh Cống Huy, Anh Phạm Đức Hiền, Xuân Thanh, Anh Nết chị Chương, Lan và Phú, Hoài Võ và Linh, Hàn Tuy Xát và anh Hạnh, Anh chị Cảo Thơm, Lê Thị Hạnh ( chị của LCH), Bình, Nga, v..v.. …nhiều và nhiều lắm các bạn từ lâu chưa có cơ hội gặp lại.
Điểm đặc biệt của đại hội kỳ này là …du ngoạn. Mới sáng thứ  sáu đầu tiên đã chuẩn bị lên xe đi thăm thắng cảnh. Cả bốn chiếc xe bus loại charge, mỗi xe chở đến 50 người, vừa giáo sư, CHS, đông vui không tưởng. Và để “điều hành” được một đoàn người đông đảo như thế, không phải là chuyện dễ. Hoan hô Ban Tổ Chức đại hội đã gồng mình làm việc, nhất là anh chị trưởng ban, và đã đem lại nhiều điều vui thú cho mọi người.
Nơi chúng tôi đến đầu tiên là đền thờ Ấn độ giáo. Đền thờ rộng lớn lắm, nhưng bên trong họ không cho chụp hình, dù những hình tượng rất đẹp. Nhưng không sao, ra bên ngoài tha hồ…chụp, và bà con mình thi nhau… chụp. Xong lên xe đi tiếp đến công viên “Stone Mountain park”. Đúng là xứ đất rộng có khác. Công viên gì mà rộng đến 3,200 mẫu tây, có núi đá, có đồi….. Có hình tượng tạc trên đá, mà theo internet thì: “CONFEDERATE MEMORIAL CARVING. The largest high relief sculpture in the world, the Confederate Memorial Carving, depicts three Confederate figures of the Civil War, President Jefferson Davis and Generals Robert E. Lee and Thomas J. "Stonewall" Jackson. The entire carved surface measures three-acres, larger than a football field and Mount Rushmore”. Chỉ có bức hình tạc trên đá mà đã rộng bằng ba lần cái sân football, nên đứng ở dưới nhìn lên đã thấy lớn quá. Mà hình như các …CCHS PY chân mỏi gối rùn hay sao đó, nên chẳng có mấy người chịu ngồi xe…ròng rọc để lên đỉnh, lại tìm ghế ngồi trong nhà để…nghỉ mát, đến giờ leo lên xe để về lại khách sạn. dù sao cũng …vui ớn!.
Đêm tiền đại hội được tổ chức tại nhà hàng Tàu….Chưa đến giờ mà ACE ở khách sạn đã nhốn nháo, réo gọi inh ỏi. Quần là áo lượt chuẩn bị lên đường, nhất là các cựu Nữ sinh, vì đêm nay là đêm …Áo dài!
Nhắc đến áo dài, có lẽ không ai quên được những tà áo dài trắng thướt tha tung bay theo gió trên các con đường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Lê Thánh Tôn….năm nào. Không biết có bao nhiêu “Ngày xưa Hoàng Thị” có mặt hôm nay ở đây? Nhưng nhìn các ….bà nội, bà ngoại “lên khuôn” cũng đẹp lộng lẫy, nhất là khi quí nàng được các chàng dìu nhau đưa lên …trình diện trên sân khấu.
Đêm qua nhanh, vì bà con ham …chụp hình với nhau hơn là chú ý trên sân khấu “nghệ sĩ” diễn cái gì?. Rồi ùn ùn gọi nhau tìm xe về khách sạn. Xứ lạ quê người, đêm tối thui, đố ai dám đi bộ cho tiêu cơm? Dù khoảng đường từ nhà hàng về khách sạn rất ngắn.
Sáng thứ bảy lại đi du ngoạn. Hôm nay được đi xem “di tích lịch sử” và các trung tâm nổi tiếng của thành phố.
Đáng lẽ ra nơi đầu tiên được đến xem là ngôi nhà của tác giả “Cuốn theo theo chiều gió”: nhà bà Magaret…Nhưng khi đi ngang qua đó, vì không có chỗ đậu xe, nên bác tài xế chạy thẳng ra công viên, nơi có bãi cỏ thật rộng, bên kia là “căn cứ địa” của đài truyền hình nổi tiếng CNN.
Bà con lại thi nhau …chụp hình, chụp đủ kiểu, đủ nhóm, hết nhóm này chạy ù qua nhóm khác, chụp loạn xạ, nhưng không biết mấy kẻ được hình, vì  có ai biết …ai là ai? Chỉ tiếc một số bạn gái có rất ít hình, vì phải làm bổn phận “xả nước cứu thân”, mà đường…dẫn thủy thì hiếm hoi, nên xa lộ bị…ùn tắc, chờ đến khi …giao thông thuận lợi thì ngoài kia bà con ùn ùn kêu lên xe đi tiếp vài nơi nữa…
 Lại đến nơi có nhà kỷ niệm của ngài mục sư tranh đấu cho nhân quyền: Mục sư Matin Luther King. Có tìm hiểu được gì đâu, vì người mình đông quá. Thôi thì cứ lướt qua, về nhà tìm hiểu vậy. Cũng chui vào chớp vài bô hình làm kỷ niệm rằng mình đã đến nơi đây thăm viếng Ông cho phải phép. Rằng: “Cũng nhờ ông tranh đấu trong bao nhiêu năm dài, dù ông đã bị sát hại, nhưng thành quả của ông đạt được, cũng bớt đi nạn “kỳ thị chủng tộc (?). Để những năm sau đó, những người Việt nam tị nạn Cộng sản chúng tôi đến đây, đã được người bản xứ cởi mở hơn, sẵn sàng giúp đỡ (???) Xin cảm ơn Ông!”
Sau đó thì đi thăm dinh Thống đốc của tiểu bang, để thấy Georgia…giàu quá mạng, có cái nóc dinh cũng trát vàng sáng chói, le lói vô cùng.
Đêm Hội ngộ chính cũng cùng nhà hàng đêm trước. Đêm nay hình như bà con có cảm giác …trịnh trọng hơn. Quí CHS có vẻ “trang nghiêm và đạo mạo”. Những bộ “Vét-tông” thẳng thớm của quí cựu nam sinh, cùng những chiếc áo dạ hội sáng lấp lánh, lung linh của quí nữ sinh năm xưa,  tuy có vài “Nữ sinh bà bà phô trương sản phẩm không cần thiết”.
Trên sân khấu rất đông vui sau màn chào Quốc kỳ-Quốc ca trang trọng. Anh Trưởng ban tổ chức hôm nay…oai ra phết, nói chuyện lưu loát vô cùng. Cùng với các MC: Anh Lê VănThọ, Cô Trương Thu Kỳ và Anh Phạm Đức Hiền. Thành phần BTC được mời lên sân khấu cho bà con …ngưỡng mộ. (anh chị Hiếu, chị Thu Kỳ, Anh Hiền, Anh chị Sắc…). Quí Thầy Cô giáo được mời lên sân khấu, để BTC tặng quà lưu niệm. Quí ACE ở Việt nam sang  cũng được mời lên để tặng quà. Nhờ vậy mà tôi cũng tìm thấy được một người em hàng xóm: cô Bác Sĩ Kim Ly.   
Chương trình có đủ các tiết mục: ca-vũ-kịch…thật công phu. Tiếng hát của Bảo Nguyễn và Xuân Thanh cứ như là  những ca sĩ chuyên nghiệp, hay hết biết. Những màn đồng ca của các bạn trẻ cũng vui không kém, màn vũ “chiều lên bản thượng” mà thấy toàn người đẹp không hà…Có một CHS NH, Đại niên trưởng Nguyễn Đô(?), đang sinh sống tại địa phương, lên phát biểu cảm tường cũng vô cùng xúc động.
Lại thi nhau …chụp hình. Hình như cái mục chụp hình là …căn bệnh hay lây.? hễ thấy người này đứng vô, là người kia cũng chạy lại…ké. Và cũng hình như bây giờ với cái …cell phone, mỗi một người đều trở thành…nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cứ chớp chớp liền tù tì. Và mỗi một Cựu Nữ Sinh là một...người mẫu đang …lên  sàng, dù chẳng có một xu teng tiền công được trả.
Đêm chưa ngủ, vì quí Thầy và các bạn đang “sinh hoạt bỏ túi” bên trong phòng hội của khách sạn. Tiếng đàn guitar của Thầy Hào và nhạc sĩ…(không nhớ tên), và tiếng hát của Thầy Hào, Thầy  Nhạc, của Xuân Thanh, của Lê Công Văn v..v…, của nhiều ca sĩ…có tuổi mà chưa có…danh, xen lẫn với những bản hùng ca thuở trước, làm cho đêm văn nghệ thêm sinh động, nhớ hoài.(cả mấy đêm sau nữa, cũng vui hết biết).
Sáng chủ nhật, bà con dậy sớm chuẩn bị lên đường. Hôm nay có mục đặc biệt : Các CHS đều trở thành… võ sĩ VOVINAM (đồng phục của họ có màu xanh y chang), vì đuợc phát áo thun màu xanh, có logo ( nếu để ý thì thấy được hình cờ VNCH: cờ vàng ba sọc đỏ-ý hay của BTC), có bảng tên đeo trước ngực cho…dễ nhận bạn xưa, và cũng để Ban Tổ chức khỏi …tìm trẻ lạc.
Địa điểm đến thăm là “lễ hội uống bia” tại một ngôi làng của người gốc Đức. Đường đi rất ngoạn mục. Xe chạy cứ…ẹo qua ẹo lại dưới những rừng cây xanh thẳm, đẹp vô cùng. Xe dừng lại bên …chiếc cầu soi bóng. Thơ mộng mà cũng …ồn ào, vì người đi thăm viếng cũng nhiều lắm lắm. Lại chen nhau….chụp hình. Quán ăn đầy dẫy nhưng chẳng mấy ai ghé quán, vì bận xuống …suối chớp hình.
Nhóm chúng tôi tìm thấy một chiếc xe ngựa, bảy đứa leo lên xe, nhưng cái anh chủ xe này cũng…xạo, nói đi xem cảnh trong vòng hai mươi phút, mỗi đứa mười tỳ. Nhưng anh chàng cứ cho con ngựa...từng bước từng bước thâm, chầm chậm và chầm chậm, nên mới một con đường ngắn ngủn đã …quay về chốn cũ, vì đúng hai mươi phút! huhuhu…
Sau khi đi chụp hình quang cảnh chung quanh, thấy bạn ngồi đầy trong quán…uống bia, cả bọn cũng a vào, làm le …mượn ly bia chụp hình làm kỷ niệm! Đúng là ngày lễ hội. Nhạc sống trổi xập xình, người mình tha hồ nhảy, nhảy đủ kiểu, đủ điệu, nhảy loạn cào cào, làm mấy người…bản xứ ngồi nhe răng cười, nhìn mấy …ông bà già gân Việt nam nhảy mà cười rân sảng khoái. Cũng vui mà! It ra đi như thế này, chúng tôi sẽ gặp được nhiều em lớp trẻ hơn, được quen biết thêm những người bạn cùng trường, (hoặc cùng thành phố) nhưng khác lớp, cả những người từ VN sang , như Kim Ly, Vĩnh Phố…..! Lại gặp được một người “cựu chiến binh Hoa Kỳ”, người đã từng đóng quân ở Củ Chi trong một năm dài, Ông gặp được người Việt nam ở nơi du lịch này, cũng vui lắm, và chúng tôi cùng “chụp hình lưu niệm”. Lại cũng…chụp hình!.
Ngày chủ nhật được đi xem “Rock City” tận bên tiểu bang Tennessee. Ngồi xe đường dài nhưng không chán, vì có bạn bè cùng…tán dóc, nói chuyện vui cười. Có hôm còn được nghe anh Đức “kể chuyện tiếu lâm”, cùng hát đồng ca xôm tụ. (tiếc rằng cá nhân tôi không thể tham gia sinh hoạt, vì…thanh quản bị nghẽn sau ba lần…cắt cổ, do chữa bệnh).
Động đá đẹp thật dù không hẳn do thiên nhiên tạo thành.( Ở đâu đó có một câu than phiền: “We are so beautiful, before you coming!” ). Bà con lại thi nhau chụp hình, chụp đủ nơi, đủ kiểu. Lại chui vào hang, lên cầu treo lắc lẻo, sợ rơi tòm xuống nước. Đi hết 42 điểm theo chỉ dẫn trong bản đồ đã hụt hơi, không kể chuyện sợ đi lạc. Nhóm chúng tôi “bám sát” nhau vì sợ lạc,  sợ mất đôi …uyên ương Bỗng +Thắng, Kim Quy, Hồng Vân , chị Tư, Hải Đường. Cuối cùng vẫn phải đi  tìm trẻ lạc…Mỹ Tin, vì chân đau nên đi chậm.
Từ giã Rock city, trở lại INCLINE RAILWAY. Ngồi trên xe lửa leo dốc này cũng sợ thiệt, cứ nghĩ dại lỡ nó…đứt dây sên, từ trên cao chót vót,  nó tuột xuống chắc là đi thẳng xuống…âm phủ luôn, hết đường trở lại, lúc đó thì không biết “ai chia buồn ai”?. Lên đến đỉnh dốc, lại thấy ngôi làng, có nhà cửa rất đẹp. có “bãi chiến trường” năm xưa của cuộc chiến tranh Nam Bắc, nhưng  giờ mình đến đã tối rồi, họ đã đóng cửa nên không vào được bên trong. Cũng rất tiếc.
Trạm cuối cùng là thác nước gì đó, xe chúng tôi đành…lỗi hẹn, vì trời đã tối, mà họ đã đóng cửa lúc 5giờ 30  chiều rồi. Thôi đành thôi, thế cũng đã đủ quá rồi.
Phải công nhận CHS Phú Yên kỳ này có quá  nhiều tài, tất cả đều trở thành…nghệ sĩ  “thổi Harmonica” chuyên nghiệp trong bốn ngày liền, đồng thanh thổi mà chả ai than mệt. Cũng phải cảm ơn TBTC phu nhân và các cháu, đã lo bao tử của các Cô các Bác “ biểu tình”, nên  chuẩn bị rất chu đáo thức ăn và nước uống, mệt phờ người là cái chắc?
Biết nói gì đây khi hai đường đời ngăn chia mình rồi…” Nhớ lắm chứ. Nhưng chẳng lẽ ở lại thành phố Atlanta “ăn vạ” TBTC thêm vài ngày nữa, rồi cũng phải …lưu luyến chia tay thôi. Một lần đến như vậy là quá đủ, Ban Tổ chức chắc đã mệt nhoài? Đã vậy, mà sáng thứ ba, Anh TBTC Lê Chí Hiếu, còn phải đích thân lái cả mấy chuyến xe van đưa ACE chúng tôi ra phi trường. Cảm động lắm lắm.
 Cảm ơn nhé, Cảm ơn BTC “Thu Hội Ngộ Atlanta” 2017. Cảm ơn nhiều lắm lắm, nhất là anh TBTC và phu nhân, cùng các em cháu trong gia đình họ Lê, đã tạo cơ hội cho chúng tôi- những người ít khi đi….du lịch,  biết thêm một thành phố mới, và cơ hội gặp lại bạn bè thân thương. Vì đối với chúng ta, “quá khứ thì dài mà tương lai thì …cụt ngủn”, mới thấy đó rồi mất đó. Một người vừa đi tham dự hội ngộ vui vẻ, chỉ mấy hôm sau đã bỏ lại bạn bè vĩnh viễn ra đi. Một lời cầu nguyện cho linh hồn anh Nguyễn Ngọc Điển sớm về cõi vĩnh hằng.
Chúc mừng đại hội thành công! Dù sao, vẫn  hẹn gặp lại quí Thầy Cô và các bạn kỳ đại hội tới.

Lê Phan Tuyết, CHSNH.

Không có nhận xét nào: