Happy Birthday to ..
Hoài Niệm Chi Bảo:
Lê
Thị Hoài Niệm
Một Mình, Lam
Phương, Hoài Niệm Chi Bảo trình bày:
- Lê thị Hoài Niệm,
cây bút trào lộng:
Lê thị Hoài Niệm (LTHN) người “trú quán”
Nha Trang, từng dạy học tại Trường Tiểu học Phong Ấp, Ninh Hòa. Hiện cư ngụ tại
Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Có Trang Nhà là:
Đã xuất bản tuyển tập truyện ngắn: “Vén mây tìm
lại nửa vầng trăng”
Lê thị Hoài Niệm
Từ bài viết của nhà thơ
VINH HỒ (Orlando-FL): “Quán chè chuối Phong Ấp nằm bên đường xe lửa,
nơi HN thường ghé vào thưởng thức mỗi tuần và quán cà phê Hạ nằm sát Quốc lộ
(cũng là nhà của hoa khôi lớp tôi Nguyễn thị Khánh (?) từng hớp hồn đám nam
sinh và một vị giáo sư khả kính) là nơi HN thường qua lại mỗi ngày. Ai đặt tên
quán Hạ? Chỉ một chữ nhưng khơi gợi cả một trời hè rực rỡ nắng vàng, cát trắng,
biển xanh, tình hồng và cả một thời trẻ trung đầy nhựa sống ước mơ. Ngẩn ngơ
hồn thiếu nữ! Ngôi nhà yên tĩnh (gần trường TBTrọng) của Ông Thầy Ba Chúc thân
sinh anh Sáu Niệm (cũng là Ông Bác họ của tôi) nơi thỉnh thoảng HN có ghé thăm
hay ngủ lại nếu hết xe về phố biển (thời chiến mà). Ngôi nhà này thời đệ Thất
đệ Lục vì không thể lội qua 2 con sông để về nhà, tôi thường ở trọ (để học)
suốt mùa mưa lụt. Nhà trồng không thiếu một loại hoa kiểng nào! Đặc biệt là cây
ngọc Lan nở hoa thơm ngát một vùng. Hiện ngôi nhà của HN tại Texas cũng có một
khu vườn trồng đủ loại hoa (xem hình trên Trang Nhà) nở đủ màu sặc sỡ. Có thể
dòng máu mê hoa này đã nẩy nở từ ngôi nhà của Ông Thầy Ba Chúc ở Mỹ Hiệp, Ninh
Hòa chăng? Hãy đọc một đoạn do HN viết:
“Từ đó, quán cà phê như có sợi dây ràng
buộc gì đó đến trong tôi. Tôi thương Ninh Hòa qua những hình ảnh đó, cũng như
căn nhà của “ông Nội”, Cha chồng của cô tôi, "ông Thầy Ba", nơi có
khu vườn rất rộng với rất nhiều cây cảnh lẫn cây ăn trái, nhưng tôi thích nhất
cây hoa Ngọc Lan có tàn rộng bằng căn nhà ngói đúc, lúc nào hoa cũng nở trắng
cây, mùi thơm ngát mũi, mà thỉnh thoảng tôi vẫn hái để ép vào trang vở cho thơm
mỗi khi phải vào đó trú ngụ qua đêm, nếu buổi tan trường về muộn, không còn xe
trở lại thành phố Nha Trang.... (nguồn:www.ninh-hoa.com, VANG MÃI
BÊN TÔI NHỮNG TIẾNG CƯỜI -LTHN).
Lê
thị Hoài Niệm & Tuyết Nga
Thời thư sinh cách nay trên 43 năm, VHồ
nhớ thỉnh thoảng có gặp cô nữ sinh LTHN (vài lần) tại nhà anh Sáu Niệm hiệu
trưởng trường Trí Dũng, Xóm Mới, Nha Trang. HN gọi chị Niệm bằng cô (ruột)
trong lúc VHồ gọi anh Niệm bằng anh (bà con cùng ông bà cố). Cho nên bây giờ HN
và VHồ vẫn gọi nhau là người bà con đầu ông/đầu bà (gọi tắt là NBC). Thời trẻ
HN xinh đẹp, thường mặc áo sơ mi trắng, hay áo dài trắng. Dáng người cao sang,
đoan trang, nghiêm nghị. Giọng nói chậm rãi, điềm đạm. Nàng học Võ Tánh trên
tôi 1 lớp. Học rất giỏi. Thế rồi kẻ lên đường nhập ngũ, người đi vào sư phạm…
mịt mù sương gió... Thời đó ai nào biết cô nữ sinh Võ Tánh ít nói, trầm t
ĩnh sau này (qua hải
ngoại) trở thành nhà văn viết chuyện phiếm (có duyên, hấp dẫn). Còn làm thơ
nữa. Cả thơ lẫn văn đều có chung phong cách nửa châm biếm nửa đoan trang, đôi
lúc cứng cỏi, bất đắc chí, bất cần đời, bất cầu danh lợi… Có lần tôi nói cho
nàng biết nàng thuộc trường phái trào phúng của Bà Chúa thơ Nôm HXHương… nhưng
bị nàng gạt phắt đi… không nhận. Từ khi tìm ra người bà con đầu ông/đầu bà LTHN
tại Mỹ, tôi thường trao đổi văn thơ với nàng, kể cả thư từ qua lại trên các
diễn đàn, hay các sinh hoạt hội ngộ trường xưa lớp cũ. Qua HN, tôi biết được
tin tức của gia đình anh Sáu Niệm hiện nay vẫn ở Nha Trang. Ngôi trường nguy
nga có một ngôi cao ốc tráng lệ đã bị nhà nước tịch thu. Hai ông bà chỉ còn một
căn nhỏ khiêm nhường khép nép nơi góc sau để tạm trú trong tuổi xế chiều. Cả
một cuộc đời hoạt động…đến nay vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, sáng chiều tự giam mình
trên một đìa tôm xa xôi, để suy gẫm về cuộc đời tang điền thương hải. con anh
chị hồi nhỏ đứa nào cũng khôi ngô xinh đẹp, sau 1975 vượt biên qua Đức nay đều
đã đỗ đạt thành tài. Nhân đây VHồ xin đa tạ lòng tốt của anh chị Sáu Niệm đã
từng giúp đỡ VHồ rất nhiều trong thời thư sinh tay trắng tại TP Nha Trang.
Lê
thị Hoài Niệm
Từ ngày được tay bắt mặt mừng NBC (LTHN)
tại tiểu hội ngộ thì sự quý mến cũngvcàng thêm. Không phải người NH-DM nhưng
(từ Houston) vẫn mua vé máy bay bay qua Orlando dự Hội Ngộ, không phải ai cũng
làm được! Chắc phải có một động cơ nào đó thúc đẩy, phải đắn đo suy nghĩ trong
nhiều ngày mới có quyết định vào giờ chót:
“Thật ra, thông báo Đại hội Ninh Hòa-Dục
Mỹ được anh Nguyễn Văn Thành, trưởng ban Tổ chức gửi đến từ lâu, nhưng tôi chỉ
cười khi gặp nhau anh hỏi: đi tham dự sao không chịu trả lời cho biết?
Tôi không dự định đi lúc ban đầu. Vì NH-DM đâu
phải quê hương của tôi dù sinh quán hay trú quán. Tôi chỉ đến đó làm nghề gõ
đầu trẻ chưa trọn một năm. (Vang Mãi Bên Tôi Những Tiếng Cười -Lê Thị Hoài
Niệm).
Tôi nghĩ động cơ đó chính là lòng thương
mến phố Ninh. Dù gõ đầu trẻ tại phố Ninh chưa đầy 1 năm nhưng cô giáo đã nặng
tình:
“Phố Ninh Hòa tôi chỉ có dịp ghé ngang,
mấy tiệm nem nổi tiếng bên kia cầu sông Dinh, tôi cũng không là khách hàng
thường xuyên của họ. Nhưng tiệm “chè chuối…ngon ơi là ngon” trên con đường
làng, lối về trường T/H Phong Ấp vẫn dành một chỗ thường xuyên cho cô giáo, có
bữa thêm mấy cô chú học trò nhỏ theo cùng, thỉnh thoảng có vài chiếc Honda đèo
theo những người Lính, những người sẽ…trả tiền cho những bữa ăn dù nhiều hay ít
cho cả đám người có mặt.
Mới đây, có một lần tôi đi ngang con đường
cũ, nhưng không còn thấy cái quán Cà-phê mang độc nhất một tên:
Cà-phê HẠ!
Hồi đó không hiểu sao tôi thương tên Hạ vô cùng.
Cái tên nghe sao hiền hòa, dù có phảng phất cảnh chia ly của lứa tuổi học trò,
lại có vẻ nhún nhường nhưng chắc là không hèn yếu. Dù chưa bao giờ bước chân
qua khỏi ngưỡng cửa của quán cà phê, nhưng những thân tình từ những người Lính,
những khi họ từ Dục Mỹ xuống, vào đó ngồi chờ chiếc xe đò đỗ xịch bên đường cho
một người bước xuống.”
Tôi nghĩ động cơ đó chính là tình thi văn nhạc
họa bốn phương (Úc, MN, Palm Coast, Orlando…) rất mãnh liệt khiến cây bút trào
lộng không thể cưỡng lại được vào giờ chót. Không biết các anh chị LMST &
Hoàng Yến, NVThành, NXVạn, Song Anh, Tuyết Nga…có nghĩ giống như VHồ không? Xin
cám ơn một tấm lòng!
Và cũng còn một động cơ nữa. Đó là bài thơ
trào lộng của ai đã post lên DĐ trước đây có 2 câu kết thật hay như sau:
…"Ước gì có chuyến đò ngang
Cho người bên ấy chèo sang bên này"
thơ LTHN
Chữ “chèo sang” thật lãng mạn, thật đẹp có
một sức quyến rũ. Cho nên Hoa khôi Tuyết Nga đã xách xe lên phi trường để đón
người đẹp Houston chở về nhà VHồ đúng giờ G, tức là giờ khai mạc.
Ba tiếng gõ cửa. Cửa mở. Nhiều cặp mắt
hướng về phía Phạm Hữu Hùng, Tuyết Nga, LTHN vừa xuất hiện. VHồ bắt tay từng
người và hỏi LTHN:
-Ngọn gió nào đã đưa chị đến đây vào giờ
này làm ai cũng ngạc nhiên, nhất là NXVạn?
-Tôi không báo trước để các ông ngạc nhiên
chơi vậy mà!
Không khí sôi nổi hẳn lên. NXVạn đến bắt
tay người đẹp Nha Trang và nói:
-Hôm qua qua nói qua qua, mà qua hỏng qua.
Hôm nay qua nói qua không qua mà qua lại qua.
Mọi người cùng cười vui vẻ.
Lê Thị Hoài Niệm chụp cùng Anh Xã.
Dù hôm nay NBC đã về Houston, nhưng cái “tình
hoài niệm” vẫn còn trong lòng người Orlando và phố Ninh. Xin cám ơn NBC một lần
nữa. Chúc chị làm thơ và viết chuyện phiếm không ngừng trong căn nhà trồng đủ
loại hoa, bên cạnh ông xã Pilot hào hùng một thời lửa đạn.
Ngày xưa bà HXHương có treo một tấm bảng
ngoài cửa ngõ đề 3 chữ “Cổ Nguyệt Đường”.
Ngày nay tác giả “Vén mây tìm lại nửa vầng
trăng” cũng nên có một tấm bảng như vậy. Còn khắc chữ gì thì tùy chủ gia, nhưng
ở đây người viết mạo muội đề nghị 3 chữ “Kim Nguyệt Đường”.
Riêng huynh NXVạn thì chọn chữ gì?
-Thơ Lê thị Hoài Niệm viết về Ninh Hòa:
….Xuôi Nam theo bước đường trường,
Ninh-Hòa ngả rẽ ba phương đi về.
Hòn Khói
giáp biển Đông bờ,
Ruộng muối, đánh cá chính nghề ngư dân.
Vẳng đưa tiếng “Sát” như thần,
Đây khóa tập huấn “quân nhân sình lầy”.
Đường lên Dục-Mỹ hướng Tây,
Núi non hiểm cứ “Lam Sơn” đây quân trường.
Qua đèo Phụng Dực, Khánh-Dương,
Muốn đi nhưng ngại người thương đang chờ.
Suối Nước Nóng cảnh nên thơ,
Nước tuôn róc rách chảy về phương Nam.
Ninh-Hòa nổi tiếng món nem,
Nem chua, nem nướng ... nhem thèm khách du.
Đêm về dưới ánh trăng lu,
Qua đèo Ruột (Rọ) Tượng tiếng ru não nề.
Anh đi sao chẳng quay về,
Bỏ trường Phong Thạnh, bỏ bờ đất khô!
Phú-Hữu anh nhớ ghé vô…
(Trích: MỜI ANH THĂM LẠI KHÁNH HÒA của Lê thị
Hoài Niệm)
(trích bài tác giả
Vinh Hồ, Ninh Hòa)
HN cảm ơn nhà văn Việt Hải với cái
bánh sinh nhật thật bự và lời chúc thật vui. hn ở xa quá, nếu gần sẽ mang cái
bánh của VH tặng mời bà con mình cùng ...chung vui với hn.
chúc VH luôn khỏe mạnh và gia đình luôn
Hạnh Phúc.
hn
Mến chúc bà chị HN một sinh nhật vui tươi của luống tuổi trăng
tròn lẻ...
Việt Hải