Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025




 Bài viết của anh Ca nhạc sĩ Huy Tâm

Duyên dáng ngày hội ngộ

Hình ảnh Cựu GS SPQN họp mặt( Chưa đủ số người)





Giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn tại Houston, Texas
Về đây, Sư Phạm Quy Nhơn
Mùa thu hội ngộ, Houston nắng vàng,
Những tà áo tím dịu dàng
Đã làm sống dậy một trang sử đời


Mùa thu Houston, bầu trời cao, trong vắt như một tấm gương được tráng lớp men xanh nhè nhẹ, nắng trải vàng trên những con đường xao xác lá thu bay.
Buổi trưa hôm ấy, Thứ sáu ngày 07/11/2025, trước cửa nhà hàng New Diamond Club 6292 Wilcrest Dr, Houston, Texas 77072, xe cộ tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng.
Hơn ba mươi giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn, mà phần lớn là nữ, chỉ có hai “đấng mày râu” hiếm hoi lạc vào giữa rừng hoa, đã về từ khắp nơi trên nước Mỹ để tham dự Đại hội Hội Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn Hải Ngoại 2025. Người từ California, kẻ ở Virginia, kẻ từ Florida, Oregon, Chicago…
Có người vượt ngàn dặm xa xôi, từ quê hương Việt Nam bên kia bờ đại Dương, cũng đến tham dự để được một lần hội ngộ cùng bạn cũ, người xưa.
Không khí trong hôm nay thật ấm áp. Những tà áo dài đồng phục màu tím Huế nhẹ nhàng lay động trong gió, như gợi lại hình ảnh sân trường thuở nào.
Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt đều rạng rỡ một niềm vui, niềm vui được nhìn lại nhau sau bao năm xa cách, được chạm tay, được nhắc lại những kỷ niệm học trò, những chiều mưa phố biển Quy Nhơn, và những tháng ngày “dùi mài kinh sử”.
Một cảm giác thân thương, gần gũi, nhưng cũng man mác buồn len nhẹ trong tim. Bởi dẫu đã tóc bạc, dẫu đã qua bao mùa mưa nắng, ngọn lửa sư phạm, tình yêu nghề, tình yêu người, vẫn còn nguyên vẹn trong ánh mắt và nụ cười của những người phụ nữ năm xưa.
Điểm nổi bật của đại hội là hình ảnh hơn ba mươi cô giáo xa về, và hơn ba mươi Cô giáo tại địa phương trong tà áo dài đồng phục thướt tha của Trường Sư Phạm Quy Nhơn.
Những tà áo ấy, năm xưa là niềm tự hào, là kỷ niệm tuổi thanh xuân, nay lại xuất hiện giữa Houston xa xôi, như nhắc nhở mọi người rằng thời gian có thể trôi đi, nhưng kỷ niệm thì không bao giờ mất.
Khi các chị em sánh bước vào hội trường, từng bước nhẹ, từng nụ cười rạng rỡ, khung cảnh trở nên lung linh như một fashion show đậm chất Việt.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, mỗi bước đi, mỗi tà áo lướt nhẹ đều mang theo bao tự hào, bao tình cảm dành cho mái trường xưa.
Giữa những tiếng reo vui, những tấm hình lưu niệm được chụp vội. Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi này, một thế hệ giáo sinh của Trường Sư Phạm Quy Nhơn năm nào, nay vẫn thướt tha, duyên dáng, đằm thắm, mà vẫn hồn nhiên như thuở ban đầu.
11:30 Chương trình chính thức bắt đầu, sớm hơn thông báo 30 phút, lý do quan khách đã đến đông đủ.
Quả là một kỳ tích hiếm thấy.
Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm là lời ngỏ của Trưởng ban tổ chức, với những tâm tình chất chứa bao niềm thương nỗi nhớ, thương cho quê hương chưa hoàn toàn được tự do dân chủ, nhớ về những tháng ngày thanh xuân, với đầy ắp hoài bão, ước mơ: đem trái tim và khối óc dâng hiến cho đời, khiến cả hội trường như lặng chìm trong ký ức.

Sau đó là chương trình văn nghệ do chính các giáo sinh dàn dựng và thực hiện, cùng với sự đóng góp của một số thân hữu.

Những giọng hát không chuyên nghiệp, nhưng đầy nhiệt tình và chan chứa cảm xúc, gợi lên những hình ảnh bạn cũ trường xưa, những hình ảnh đã trải qua hơn nửa thế kỷ, mà như vẫn còn đâu đây.
MC Lê Thị Hoài Niệm(Lê Phan Tuyêt-khóa 8)
Nhất là qua tiếng đàn và sự điều phối của cặp nghệ sĩ quen thuộc: Kim Loan, Kim Bằng, cùng với MC Lê Thị Hoài Niệm, khiến chương trình càng thêm sôi động.

Nhạc cảnh “Cám ơn anh”, như một lời tri ân gửi đến người lính, được thể hiện bằng tất cả tấm lòng của những người phụ nữ từng chứng kiến chiến tranh, từng đi qua những tháng năm mất mát.
Giọng ca trong, nhẹ, mà thấm.
Cả khán phòng như lặng đi, rồi vỡ òa trong những tràng pháo tay giòn giã, sau khi màn trình diễn Fashion Show với chủ đề: 50 Năm tà áo dài Việt Nam kết thúc.
Rồi đến tiết mục đồng ca “Bà Mẹ Quê”, xúc động đến nao lòng.
Hơn mười “bà mẹ quê” áo nâu, khăn mỏ quạ, tay cầm nón lá cùng bước ra, khiến khán phòng lặng đi.
Giọng ca mộc mạc, giản dị, nhưng chạm đến tận tim.
Có người lau nước mắt, có người khẽ hát theo, vì đâu đó trong mỗi người Việt xa xứ, hình ảnh mẹ luôn là thiêng liêng nhất, là điều không thể quên.
“Bà bà mẹ quê! Hôm sớm không nề hà chi
Bà bà mẹ quê! Ngày tháng không ao ước gì
Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui.
Khi bài hát chấm dứt, cả khán phòng đứng lên vỗ tay thật lâu.
Không phải chỉ vì tiết mục hay, mà vì họ cảm nhận được một dòng cảm xúc quê hương đang chảy trong tim, xuyên qua bao năm tháng và khoảng cách địa lý.
Buổi tiệc tiếp tục trong tiếng cười nói rộn rã.
Những món ăn Việt Nam được dọn ra thơm nồng, từng bàn là những nhóm bạn cũ, thân hữu, kể chuyện xưa, nhắc tên người đã khuất, trao cho nhau những món quà kỷ niệm nho nhỏ.
Trên sân khấu, biểu ngữ Đại Hội Sư Phạm Quy Nhơn nổi bật giữa ánh sáng dịu vàng.
Trong lời phát biểu ngắn gọn nhưng đầy xúc động, đại diện ban tổ chức đã nói:
“Chúng ta không chỉ gặp lại nhau để nhớ quá khứ,
mà để biết rằng ở đâu có chúng ta, ở đó còn có Quy Nhơn,
còn có tinh thần người thầy, người cô không bao giờ tắt.”
Câu nói ấy như đọng lại thật lâu.
Bởi ai cũng hiểu rằng, những con người ngồi đây dẫu tản mát khắp bốn phương trời vẫn mang trong lòng một mảnh đất Quy Nhơn thân yêu, nơi từng nuôi lớn ước mơ và lòng nhân ái của bao thế hệ giáo sinh.
Chiều xuống nhẹ bên ngoài khung cửa.
Ánh nắng vàng mùa thu hắt lên những tà áo dài vẫn còn phất phơ trong nụ cười.
Một ngày hội ngộ khép lại, nhưng dư âm thì còn mãi, như hương tóc, như tiếng cười, như ánh mắt chan chứa của những người đã từng một thời chung lớp, chung trường, và chung một ước mơ cao quý: “Dạy học là gieo mầm cho tương lai.”
Dù thời gian trôi đi, Dù khoảng cách xa xôi,
Tình bạn sư phạm vẫn như nhịp phấn gõ bảng
Dịu dàng, bền bỉ, và trong trẻo mãi như mùa thu Houston nắng ấm.
Trong khung cảnh hôm nay, giữa những tà áo dài Sư Phạm Quy Nhơn thướt tha, giữa tiếng cười và ánh mắt rạng ngời của những người bạn cũ gặp lại nhau, chúng ta bỗng thấy lòng dâng lên một niềm xúc động khó tả.
Ở nơi đây, giữa mùa thu Houston vàng ươm nắng, dường như thấy lại hình ảnh gian khổ của một thế hệ đã chọn nghề “bán cháo phổi” làm lý tưởng sống.
Những con người từng cầm viên phấn trắng, vẽ nên ước mơ cho bao lớp học trò; những bàn tay từng nắn nót từng dòng chữ, từng phép tính.
Chính họ, bằng sự kiên nhẫn, lòng yêu thương và niềm tin âm thầm, đã góp phần làm nên những thế hệ trưởng thành, có tri thức và nhân cách hôm nay.
Là những người khách, được mời tham dự trong ngày Đại Hội, chúng tôi xin được cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến quý thầy cô, đến những “người gõ đầu trẻ” đáng kính của Trường Sư Phạm Quy Nhơn.
Những gì quý vị đã làm không chỉ là dạy chữ, mà là truyền lửa, truyền tâm, và giữ lại vẻ đẹp cao quý của nghề dạy học, một ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy sáng trong lòng mỗi người Việt chúng ta, dù ở nơi đâu.
Tóc đã bạc, da mồi mắt kém
Nhưng tâm hồn vẫn đẹp như xưa
Trải bao giông bão, gió mưa
Bảng đen, phấn trắng vẫn chưa phai nhòa
Huy Tâm
Houston, 08/11/2025
Cảm ơn quý Giáo Sinh và các bạn Sư Phạm Quy Nhơn, đã tạo cơ hội để chúng ta cùng ôn lại những kỷ niệm thời áo trắng học trò.





Không có nhận xét nào: