Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

 


Đêm Halloween xưa và nay.

Đêm nay, đêm Halloween truyền thống của người dân Mỹ từ bao nhiêu năm rồi. Có nhiều bạn bè gửi lời chúc mừng qua phone: “Happy Halloween”, nhưng thật sự có happy không? chờ thử xem.

Một trong những niềm vui đến khi mình được ai đó…tặng quà và ngược lại? Như đêm nay, đang chờ các em bé đến gõ cửa nhà “trick or treat” để mình trao kẹo cho chúng, đó cũng là niềm vui cho người có tuổi? trong khi con cháu thì ở xa không về được. Có lẽ chúng cũng đi “trick or treat” ở khu vực nhà chúng (nhưng hình như mẹ chúng nói…không có đi, vì ngại..?).

Chờ hoài mà chẳng thấy em bé nào gõ cửa. Chả lẽ khu vực mình ở không còn con nít? nếu có, chúng đã đi từng nhà xin kẹo rồi, vì ngày mai là thứ bảy, khí hậu lại mát mẻ, có trở ngại nào làm cho chúng chùn chân…?

Nhớ lại những ngày mới đến xứ Mỹ này, ngày các con còn học tiểu học, thời gian đó thật sự có “Happy Halloween”!. Ngày mà cửa nẻo ở nhà nếu quên …khóa khi đi làm, cũng không sợ có kẻ lạ vào nhà dọn sạch như bậy giờ, nếu cửa garage có quên đóng ban đêm, thì người hàng xóm cũng sang gõ cửa nhắc mình đóng lại. Thời bình an thoải mái.

Ngày Halloween rộn rịp lắm, buổi chiều con nít cả xóm tụ lại một nhà nào đó, rồi có xe van chở cá đám con nít cả người lớn vào Shopping. Hồi đó có nhiều shopping lắm và cũng rất nhiều người đi mua sắm hằng ngày, nên tiệm quán mở cửa rất nhộn nhịp đông vui. Tất cả nhân viên các cửa tiệm mặc trang phục đẹp, đứng ngay trước cửa chờ…phát kẹo cho các cháu bé đi qua, hầu như tất cả các tiệm đều có kẹo, bọn con nít thì hoá trang đủ mọi kiểu, từ công chúa, hoàng tử, thiên thần đến…ác quỷ đều có cả. Tiếng cười nói râm ran khiến người lớn đi theo cũng cười vui chào hỏi nhau và…rinh kẹo dùm cho chúng.

Khi đi hết khu shopping thì vừa tối, là trở về nhà và đi …xin kẹo trong xóm. Vẫn là xóm tôi ở, nhưng sao hồi đó vui lắm, nhà nào cũng mở đèn sáng choang và chủ nhà ngồi ngay trước cửa nhà để chờ bọn con nít đi đến mà …phát kẹo, ngay cả nhà tôi cũng vậy, tôi dắt hai đứa con cùng với vài ba bà bạn hàng xóm, cả bọn đi xin kẹo, nhưng ông nhà tôi thì ngồi nhà…phát kẹo. Đi hết một vòng xóm là mệt bở hơi tai, nhưng vui vô cùng tận. Về nhà là bọn trẻ…đổ kẹo ra rồi tha hồ lựa kẹo. Thật ra đi xin kẹo cho vui chứ đâu phải để ăn.

Đó là bọn con nít nhỏ, trong khi bọn choai choai thì rủ nhau đi xem những ngôi nhà ma, mà người “thiết kế” họ tưởng tượng những cảnh hãi hùng kinh khiếp. Sợ mà…thích thú khi TV quay lại cho người ngồi nhà xem.

Nhưng thời gian gần hai mươi năm trở lại đây, khi nền văn minh điện tử phát triển mạnh, khi con người không còn dành thời gian cho cuộc sống…tự nhiên như trước, khi mà họ ngồi một chỗ…bấm bấm, quẹt quẹt là có đủ mọi thứ họ cần, cuộc sống cũng có quá nhiều biến động, lòng tham nhiều khi cần cho nhu cầu cuộc sống nên trộm cướp trồi lên đánh mất sự yên bình xưa cũ. Từ đó, cuộc sống có vẻ buồn tẻ, con nít cũng không quan tâm tới hoàn cảnh chung quanh, chỉ biết chúi đầu vào cái… bàn tay nhỏ xíu bấm độn đủ điều, tất cả đều có…cõi riêng?

Từ những ngày đó, shopping từ từ…đóng cửa, nên con nít không còn vào xin kẹo nữa. Xóm làng cũng…ngại những người đi xin kẹo giả danh nên ít mở cửa, thỉnh thoảng thấy có xe ngừng trước cửa cho con nít xuống, mình mới biết đó là các cháu “trick or treat”. Cha mẹ …sợ con đi ngoài đường bất an, khi mà những tên…bất lương đầy dẫy, sẵn sàng làm nhiều điều tồi tệ không đoán trước được. Không lẽ lúc này mới thật sự...ma quỷ hiện hình?

Khó mà tìm lại được những ngày bình yên xưa cũ. Chắc phải gửi lại lời chúc happy Halloween rồi, vì chờ hoài để nhìn các cháu bé tung tăng đi xin kẹo mà chẳng thấy cháu nào, ngay cả cậu bé học lớp một sát cạnh nhà cũng chẳng thấy bước ra.

Buồn!

Hoài Niệm

 

Không có nhận xét nào: