Bây
giờ là tháng tư năm 2020. Chung quanh tôi có sự im ắng đến lạ thường. Mọi người
đang ở trong tình trạng “cách ly”, tự mình quản thúc lấy mình và không được đi đâu
hết nếu không cần thiết. Chuyện không bao giờ tưởng tượng nổi. Ông bà cha mẹ
con cái nếu không ở cùng một nhà thì khỏi có chuyện thăm viếng, hỏi han nhau, đừng
nói chi đến bạn bè, sự thân thiết trong xã hội. Có một sự chia xa, mất hẳn cảnh
“tay bắt mặt mừng” với người thân, gặp nhau lại càng…không thể, mà không ai chống
lại được chỉ vì một kẻ thù vô hình, không thấy bóng dáng đâu đâu lại có quyền lực
ghê gớm. Dịch cúm Vũ Hán-Tàu cộng.
Dịch
cúm Vũ hán đã tàn phá mọì sinh hoạt và giết người hàng loạt cả thế giới nói
chung và nước Mỹ nói riêng. Hiện tại đã có gần triệu người nhiễm bệnh và cả mấy
chục ngàn người từ giã cõi trần gian để ra đi. Họ đi về đâu khi mà chung quanh
họ không có người đưa tiễn? không một lời kinh cầu nguyện, không nhìn thấy người
thân lần cuối cùng để tay nắm được một bàn tay hay một giọt nước mắt từ biệt, đừng
nói chi đến vuốt mắt tiễn đưa, nhất là những người già ở trong những viện dưỡng
lão. Họ ra đi trong nghẹn ngào tức tưởi, khi người nhà đưa vô nhà thương nếu bị
bệnh nặng là coi như lần cuối cùng tiễn biệt. Còn đau xót nào hơn cảnh người từ
giã dương trần ra đi mãi mãi mà không có thân nhân bên cạnh, ngoài những người
y sĩ có bổn phận cứu chữa? Một sự ngăn cấm tuyệt đối từ bệnh viện và sự sợ hãi
của sự lây lan, sợ chết, thảm đến như vậy
là cùng, có hoàn cảnh nào bi đát, đau khổ hơn không?.
Ủa
mà hình như có đó. Chuyện của 45 năm về trước trên miền Nam nước Việt kia, có
quá nhiều hoàn cảnh thương tâm khi người ra đi mà không có manh chiếu quấn trọn
hình hài. Tháng tư đen đúng nghĩa cho người dân hiền hòa thuở đó.
Họ
là những người di tản từ những thành phố miền Trung duyên hải khi cả vùng một,
vùng cao nguyên và vùng hai duyên hải từ từ có …lệnh rút quân khoảng giữa tháng
ba. Họ xuôi nam trên con đường quốc lộ một. Họ gồng gánh, tay xách nách mang lê
thê lếch thếch theo đoàn quân…di tản bằng mọi phương tiện giao thông. Nhưng trên
đường đi, bọn cộng quân đã nã pháo, xả súng vào đoàn người vô tội, người chết
thì nằm lại mặc cho nắng gió phủ chụp hình hài và chim muông tìm đến, và người
sống thì né tránh và lầm lũi bước đi. Con đường máu là Tỉnh lộ bảy, có quá nhiều
người nằm lại nơi đó mà xác thân không toàn vẹn, không có một manh chiếu phủ lên
người, người thân thì chẳng biết …lưu lạc nơi đâu? Hay những người cố bám víu theo
tàu hải quân mà rớt ùm xuống biển thì cứ trôi theo dòng nước, hay níu càng trực
thăng hụt, rồi rơi tự do trong không trung… Có mấy ai cứu vớt dùm thân xác họ giờ
phút cuối cùng để cho họ chiếc quan tài đưa vào huyệt mộ?
Hằng
năm, cứ đến những ngày cuối tháng tư thì những người Việt mang danh tị nạn cộng
sản sẽ tổ chức “ngày quốc hận” để tưởng niệm những anh hùng tử sĩ của quân đội
VNCH đã bao năm xả thân để gìn giữ miền Nam tự do, để “lên án” chế độ cộng sản đã
cưỡng chiếm miền nam mà không tuân thủ hiệp định đình chiến. Người ta sẽ nhắc
nhở những ngày tháng tư đen không dễ gì quên, dù hằng ngày trong cuộc sống, tuy
vẫn nhớ nhưng phải cuộn tròn xếp lại một bên vì bôn ba cuộc sống, và những tháng
ngày này thì cùng nhau nhắc nhở, thắp nhang cúng bái.
Tại
thành phố biển quê tôi, những ngày tháng tư đen đúng nghĩa. Người đi thì cũng đã
ra đi từ trước ngày 1 tháng tư theo đoàn
quân và hàng ngàn người lũ lượt xuôi Nam, người ở lại thì quằn mình chịu đựng.
Thành phố hoang tàn đổ nát vì sự phá hoại của đám tù nhân thoát ra từ những trại
tù trong thành phố và những kẻ “hôi của” trước khi quân cộng sản tiến vào ngày
3 tháng tư. Người dân thành phố sợ hãi nhìn những “người rừng” trên những chiếc
xe tăng lạ hoắc, xe kéo theo súng phòng không chạy rầm rập trên đường, những
người lính mặt mày xanh mét cùng màu với lá cây phủ quanh người, nhưng là những
người “chiến thắng”. Người thành phố bỗng dưng thành những kẻ nghèo nàn với những
bộ quần áo màu đen cũ nát, suốt ngày ru rú trong nhà, lắng nghe tin tức từ những
loa phóng thanh dội thẳng vào nhà được gắn ngay vào những cái trụ điện. Một giọng
nói the thé, chanh chua, lanh lảnh nghe rờn rợn với “ bảy điểm của uỷ ban quân
quản” điều hành bởi “mặt trận giải phóng miền nam” lúc bấy giờ khiến người nghe
thấy lạnh sống lưng.
Cũng
một tháng tư kinh hoàng của sự chết chóc, sợ hãi, lo lắng và chia xa. Súng phòng
không cứ nổ liên hồi bất kể ngày đêm miễn là nghe có tiếng máy bay u u từ đâu vọng
lại. Ban ngày còn có chút sinh khí, nhưng đêm về thì càng kinh hãi, vì không có
điện. Cả thành phố tối om, những ngọn đèn dầu leo lét không thể lọt qua khe cửa
của bất cứ nhà nào nên đã tối càng thêm tối. Ban ngày “chính phủ cách mạng”
đến
từng nhà…lùa những nhân viên, những thầy cô giáo bị kẹt lại đến ngay đơn vị cũ,
bắt đầu những buổi “học tập chính trị” của “ba dòng thác cách mạng”. Những người
Lính kẹt lại thì vào tù mà có mỹ danh là “trại học tập cải tạo”. Sự ly tan,
chia cắt gia đình từ những ngày tháng đó.
Nhiều
người đau buồn nhưng cũng có lắm kẻ vui, vui vì bao nhiêu năm “nằm vùng” bây giờ
họ vươn vai đứng dậy mà tha hồ đi bắt bớ, lùng sục để trả thù những ai mà họ
cho là gai mắt. Đã vậy, những chiếc máy bay của “phe mình” cứ đêm đêm lại bay
trở về thả bom ngay thành phố, nơi mà trước khi ra đi, họ quên “tiêu huỷ”. Những
tiếng bom nổ rền vang ra, vang ra như réo gọi oan hồn, những tiếng còi hú báo động
kéo dài nghe thê lương, kinh hãi, những tiếng súng phòng không nổ bụp bụp liên
hồi….
Mãi
đến khi không còn nghe tiếng máy bay và tiếng súng phòng không thì coi như miền
Nam đã mất hoàn toàn, được biết bởi tiếng reo mừng trên làn sóng phát thanh của
người chiến thắng, tiếng hát không đờn của ông nhạc sĩ miền Nam, ăn cơm mìền
nam, hít thở không khí miền nam nhưng thích kêu gọi “nối vòng tay lớn” với cộng
sản miền bắc, mong cho miền Nam thua vào tay bọn bắc quân để có…hoà bình(?). Và
ông đã toại nguyện, như nhiều người mang danh “phản chiến” đã toại nguyện.
Dĩ
nhiên không người nào thích chiến tranh để phải chết chóc, chia xa, nhưng những
người phản chiến của miền Nam lúc bấy giờ, họ chỉ “chống đối” chính quyền tại nơi
họ sinh sống, chứ không phản đối kẻ thù chung. Họ là một số ông
bà nghị sĩ, dân biểu, là những sinh viên, học sinh, những ông bà làm báo chí
“đối
lập”, những đài phát thanh “quốc tế” tiếng Việt, những người mang danh nghệ sĩ,
nhạc sĩ, nói chung là họ cho họ là hạng “trí thức” chứ không có dân đen, ngay cả
một số người
được…du học nước ngoài. Thay vì họ chống cái đám quân “xâm lăng” từ miền Bắc được
bọn cộng sản Tàu, Nga v..v yểm trợ, kéo vào cướp phá xóm làng, giành dân lấn đất
miền Nam, thì họ chỉ chống chính quyền hiện hữu, nơi họ từng ăn trên ngồi tróc,
trốn lính rồi viết bài “đánh phá”, chống đối và chửi bới những người lính trận
phải xả thân để bảo vệ mảnh đất tự do mà họ đang hưởng. Trong lúc những người Lính
phải hy sinh nơi tuyến đầu, cái chết cận kề trước lằn tên mũi đạn của quân thù,
thì đêm đêm nơi thành phố, họ ăn chơi nhảy nhót, viết bài, làm nhạc than than
trách phận, trách cứ chiến tranh, dù họ biết chiến tranh từ đâu mà có, ai là kẻ
tội đồ, nhưng không dám động tới cái lông chân những người cộng sản…xâm lược?
Thật
đắng cay cho những người dân đen, thấy rõ những hành động bất nhân của đám người
“ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” mà không làm được gì. Cái kết bi thảm, đau thương
với một tháng tư hãi hùng trên quê hương cũ cũng đã 45 năm qua, nhưng nó đang tái
hiện trên đất nước Hoa Kỳ này, nơi mà có mấy triệu người VN đang sinh sống. Cũng
tháng tư sợ hãi bởi dịch cúm Vũ Hán-Tàu cộng cố ý đánh vào nước Mỹ dưới sự lãnh
đạo của ông Tổng Thống đời thứ 45 của Hoa Kỳ. Có một sự trùng hợp hy hữu đối với
những người tị nạn Việt Nam?
Bây
giờ thì tôi đã biết tại sao ngài TT Hoa Kỳ thứ 45 này bị phe đối lập đánh phá dữ
dội trong hơn ba năm qua và mãi đến bây giờ với con cúm Tàu quái ác. Bởi ông hiên
ngang ra tranh cử và thắng cử vinh quang, mà không trong “băng đảng” của họ. Ông
không “ăn chia” với bọn chúng với món tiền béo bở của Tàu cộng, ông dám lên tiếng
chống đối lại những người cùng chủng tộc với ông, nhưng đem đất nước này bán
cho Tàu cộng. Trong hơn ba năm qua, ông đã thực hiện được hết những gì ông đã hứa
khi ra tranh cử. Ông làm tốt công việc cho đất nước này chừng nào, thì ông lại
càng bị đánh phá dữ dội chừng đó, bởi những kẻ từ trước đã coi thường, chê bai,
chỉ trích ông rằng chỉ có “chiếc đũa thần” ông mới “làm nên lịch sử”.!
Điều
đau buồn là những người mang danh “tị nạn cộng sản”, họ đang sống và hưởng mọi
quyền lợi, ngay cả “quyền làm người” trên đất nước này, nhưng họ lại chống đối
một chính quyền đang ra sức chống lại cộng sản, nhất là “đảng cộng sản Trung quốc”.
Họ đang ra sức ủng hộ cho chủ thuyết “chủ nghĩa xã hội” đang được đảng dân chủ
truyền bá, ra sức chiêu dụ, lôi kéo những người dân Mỹ làm biếng, chỉ biết ngồi
ăn và hưởng thụ… (Không biết mai này nước Mỹ biến thành nước xã hội chủ nghĩa,
có nơi nào cho họ…chạy đi lánh nạn cộng sản nữa ?)
Thật
đau xót khi dịch bệnh cúm Tàu lan tràn, giết hàng ngàn chục người một cách vô cớ,
họ không tỏ lòng đau buồn cho đất nước này, ngay cả những người chết oan trên
thế giới nữa, họ lại cười hả hê và mong cho ông TT nước Mỹ này bị lây bệnh cúm
mà chết đi. Trời hỡi, họ có còn là con người không? họ là người Việt nam đồng
chủng với chúng tôi sao? họ được sống dưới bầu trời TỰ DO đó sao? Từ lâu, cứ
nghe nói người Cộng sản độc ác, nhưng hiện tại, có quá nhiều người dân bình thường,
“bị” sống dưới chế độ cộng sản đã 45 năm, nhưng tình người của họ đầy ắp, họ không
bị nhiễm sự tàn độc của cộng sản, họ có cái tâm rộng mở, họ giúp đỡ người cùng
khó trong giai đoạn cúm Tàu, họ biết nạn dịch này từ đâu mà có, họ chửi bọn Tàu
cộng nát nước, họ căm thù cái bọn ác gian đem sự chết chóc đến cho nhân loại và
tìm cách chống đối. Trong khi mấy ông bà có đầy chữ nghĩa, nhưng mấy ông bà đã
bị mất hết “ngũ giác”, nên đi bênh vực kẻ thù, chống đối lại TT trong từng câu
chữ, khi mà TT cố gắng tìm mọi phương cách có thể để chống lại con cúm Tàu. Ác
nhân chi dữ vậy trời?
Cái đảng con lừa đối lập, họ tranh giành quyền
lực và trả thù vì bị thua đau, cái bọn làm ăn lọc lừa với Tàu cộng nó mất quyền
lợi, cái bọn truyền thông thổ tả nó ăn tiền Tàu cộng, những ông nhà giàu “ganh ăn
tức ở” họ đánh phá TT đã đành, còn mấy ông bà VN, ngay cả những người ngoài nước
Mỹ, quý vị đã bị thiệt hại điều gì? TT Mỹ có ảnh hưởng gì tới quý vị, ông có từng
phá nát gia cang của quý vị? có giành vợ giựt chồng của quý vị không? ông có cấm
đoán quý vị hít thở không khí tự do, hay lùa cả gia đình quý vị vào hang cọp để
bị cọp xé xác, phanh thây? Vậy thì lý do gì mà quý vị thù oán ông dữ vậy? suốt
ngày ngồi chỏ mõm xuyên tạc, chửi bới, đánh phá chẳng nương tay? Nhớ ngày xưa
Việt Nam mất nước cũng một phần do sự tuyên truyền đánh phá ác tâm của quý vị,
nhất là các đài truyền thông BBC, VOA. Cuối cùng thì quý vị được gì? Hay cũng là
người lang thang tị nạn. Muốn vô nước Mỹ mà không đủ tiêu chuẩn nên tức chăng?
Thương
cho chính thể cộng hòa miền Nam bị xoá sổ tức tưởi đã 45 năm qua. Thương cho ông
TT nuớc Mỹ thứ 45 này. Ông đã làm quá nhiều điều tốt đẹp cho người dân Mỹ, mang
lại sự thịnh vượng an bình cho đất nước này. Khi ra nước ngoài, ông luôn được sự
tiếp đón trang trọng, xứng tầm với vị nguyên thủ quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.
Dù ông đã già, 74 tuổi không già là gì? Chính ông cũng đã “công nhận” mình già
từ một buổi họp báo rằng: “Tôi quan tâm
lo lắng cho những người già trong viện dưỡng lão, nhưng tôi cũng già đây, sao
không thấy ai quan tâm hỏi han đến tôi vậy”? (thật cay đắng, xót xa). Hỏi
thì hỏi nhưng ông vẫn hiên ngang đứng thẳng chống lại mọi thủ đoạn dơ bẩn của đối
phương, từ một bà chủ tịch đảng đối lập già nua gian xảo, lẻo mép, tới tên phóng
viên quèn nhưng cứ làm vẻ ta đây có quyền lực.
Chuyện
chống dịch cúm Tàu cộng vẫn là nỗi lo và quan tâm của mọi người. Cầu mong cho
không còn ai bị lây dịch con cúm Tàu này nữa. Mọi biện pháp ngăn ngừa vẫn được
mọi người tôn trọng, dù rằng bây giờ khi đi ra đường, người nhìn người chẳng nhận
diện được nhau. Ngày trước chỉ những kẻ…cướp mới che mặt, để không ai nhận diện
được mình, bây giờ thì ra đường mà không che mặt thì bị phạt tiền ngàn đô chớ
không ít.
Cuộc
sống con người vẫn phải đi tới, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, người Việt tị nạn có
chia lằn ranh thêm lần nữa sau 45 năm thì âu cũng là chuyện thường tình trong
cuộc sống. Vị TT thứ 45 của nước Mỹ có bị trù dập, đánh phá tả tơi thì hơn nửa
số người Mỹ chính thống vẫn ủng hộ ông, tin tưởng nơi ông và cầu nguyện cho ông
có đầy đủ sức khỏe và niềm tin, sự sáng suốt để vượt qua mọi trở ngại, chông
gai mà tiến về phía trước, để ông làm thêm nhiệm kỳ nữa hầu hoàn tất những công
việc dở dang trong nhiệm kỳ này.
Mong
lắm thay.
Lê
thị hoài Niệm .4/2020