Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Tiễn Biệt Nhà Văn Nguyễn Mạnh An Dân


Một nén nhang đưa tiễn linh hồn nhà văn về yên nghỉ đời đời ở chốn vĩnh hằng.

Anh ra đi là bỏ lại phía sau tất cả muộn phiền lo lắng và ưu tư về những chuyện đời thường trong cuộc sống. Dẫu biết rằng ai rồi cũng phải ra đi, không trước thì sau nhất là vào cái độ tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng khi nghe anh Yên Sơn báo tin anh ra đi đột ngột, thật sự tôi đã liệng cái vòi nước đang tưới cây mà ngồi thừ xuống đất.

Gì vậy trời? Chỉ trong vài phút rời nhà mà anh ra đi mãi mãi không về thật sao?, không lẽ có người “hẹn” anh đến nơi để cùng anh đi về chốn khác? bỏ lại chị Kiều trong hoàn cảnh đi đứng khó khăn, đôi mắt cũng không còn tinh anh, sáng rõ. Nhớ hôm nào anh chị đưa tôi về trên chiếc xe mới tinh, anh “khoe” rằng cháu trai sợ anh chị đi xe cũ có thể hư hỏng dọc đường, mà sức khỏe anh chị cũng không khá mấy, nên cháu mua cho chiếc “xe mới” để dễ bề di chuyển, nên tôi cũng được …ngồi ké mỗi khi đi họp Văn Bút ở nơi xa...
Nhưng hôm nay Văn bút Nam Hoa Kỳ đã thật sự mất anh, và cá nhân chúng tôi cũng vĩnh viễn mất đi một người bạn văn chương mà tôi luôn quan tâm quí mến.
Tuy sinh sống trong cùng thành phố nhưng ít cơ hội gặp để biết nhau trước kia, dù “chữ nghĩa” vẫn là niềm vui, là nỗi trăn trở của những người còn để tâm đến nó. Để tâm đến chữ nghĩa không phải chỉ để giải tỏa những buồn vui trong cuộc đời, hay để ru người, ru ta, hoặc tìm lại những gì đã mất, mà chúng tôi cùng có một điểm chung là dùng ngòi bút để làm một chút gì cho quê hương bỏ lại bên kia, tìm thấy được nền tự do dân chủ cho cuộc sống đúng nghĩa như những người ra đi sinh sống tại xứ người. Và tôi đã tham gia vào sinh hoạt Văn bút, lúc đó anh Nguyễn Mạnh An Dân đang làm Chủ tịch.

Qua bao “thăng trầm” trong tổ chức, anh chị em vẫn quy tụ sinh hoạt với nhau, và những tác phẩm văn chương ra đời đều đều, VBNHK vẫn là thành trì chống cộng, vẫn đứng ra làm con chim đầu đàn tổ chức những buổi ra mắt sách và anh NMAD vẫn là người “giới thiệu” tác phẩm đến với người đọc. Với anh, ngoài ngòi bút là một vũ khí sắc bén để anh gửi gấm tư tưởng muốn tìm lại tự do cho xứ sở đến với người đọc, mà lời nói càng có sức thu hút, lôi cuốn người nghe hơn nữa. Hình như tất cả những bạn văn khi giới thiệu một tác phẩm đến với người đọc thì anh NMAD là một diễn giả tài ba nhất, anh nói không cần giấy bút, anh nói từ cái tâm, anh nói từ cái nhìn sâu sắc xuyên suốt qua tác phẩm, anh chỉ cần nắm vững nội dung là anh có thể đưa người nghe tìm thấy những điểm cần thiết trong tác phẩm mà tác giả muốn trao gửi cho người đọc..
 Và bây gờ anh đã đi thật rồi, anh bỏ chúng tôi, những bạn văn của anh ở lại đây trong ngỡ ngàng tiếc nuối, thương cảm. Đúng là một mất mát quá lớn lao cho Văn Bút Nam Hoa Kỳ sau gia đình và bà con dòng tộc của anh. Nhưng …nói gì thì anh cũng đã ra đi.

Một lời cầu nguyện chân thành mong linh hồn anh về yên nghỉ cõi bình an, ở đó sẽ không còn tranh đua hơn thiệt, ở đó chắc mọi người sẽ sống hài hòa, chia xẻ với nhau những buồn vui bắt gặp. Tâm thanh thản, hồn viên mãn!

Gửi lời chia buồn đến chị Kiều, người bạn đời của anh chúng tôi rất khâm phục, thương mến, hễ có anh xuất hiện thì có chị kề bên, ít có “Vợ Chồng” nào mà tâm đầu ý hợp như chúng tôi nhìn thấy nơi anh chị. Mong chị và cháu An Dân có đầy đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua nỗi đau này.

Bàng hoàng, tin anh ra đi,
Cứ như cơn gió tức thì bay xa
Dẫu rằng trong cõi ta bà
Sinh lão bệnh tử mới là …trần gian
Mấy ai vỗ ngực thoát nàn
Dương gian sống mãi an toàn cuộc vui(?)
Nhưng sao vẫn thấy ngậm ngùi
Chỉ trong tích tắc thôi rồi: mất anh!
Anh đi bỏ chị, nỡ đành?
Lời thương trao lại gói vành khăn tang.
Cho người ở lại riêng mang
Tỉnh cơn mộng dữ hai hàng lệ rơi.
Anh đi về với đất Trời
Nguyện hồn siêu thoát thảnh thơi Niết bàn
Nén hương tưởng niệm tỏa lan
Mười phương chư Phật thành tâm khấn nguyền.!
Lê thị Hoài Niệm

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Chuyện vui: NHỮNG CÁI NHÀ


Bà Tá ngồi dựa mình trên Sofa, hai chân duỗi thẳng một cách thoải mái, chiếc quạt máy có chân đứng dựng ở góc phòng quay vù vù, đưa luồng gió thổi mát vào nơi bà đang ngồi, quạt đi những …ám khí, nóng bức mà từ sáng đến giờ bà đã hứng chịu. “Mát! mát quá!” bà xuýt xoa, rồi còn đưa hai tay ra lùa thêm gió vào người nữa chứ, rồi nhắm nghiền đôi mắt nghĩ vu vơ...

Được hưởng những giờ phút an nhàn trong căn nhà của chính mình dù lớn hay nhỏ, tâm hồn thanh thản là những điều mong ước của nhiều người, ngay chính những người bạn của bà cũng vẫn hay so sánh cuộc sống của hai vợ chồng bà với gia đình họ. Mỗi lần như thế bà vẫn cười ha hả, có gì đâu! Ai muốn mà chả được? Chỉ có điều họ còn lấn cấn …nợ nần nhà to cửa lớn, nhiều thứ sang trọng nên phải…bù đầu làm việc (xin miễn nói đến những người còn nợ nần nhiều với gia đình bên kia nơi “quê hương bỏ lại”), thêm cái mục giữ cháu cũng là điều mà họ than phiền. Vui thì có nhưng …khó cũng nhiều. Thôi thì “được cái này thì mất cái khác” đòi hỏi hoàn toàn quá làm sao mà có được, “to thuyền thì lớn sóng” chứ, nhà to cửa rộng sang trọng đẹp đẽ thì chịu khó lau chùi và trả biêu (bill) chứ than thở nỗi gì.

Tuy tiếng Việt thật là hay ho, nhưng nhiều khi cũng sinh rắc rối, chỉ nói đến cái nhà thôi mà cũng có đủ loại tên gọi như cái nhà bà đang ở, mà ngay trong nhà ở cũng phân biệt một lô nào là nhà trên, nhà dưới, nhà trong, nhà ngoài, nhà bếp, nhà kho, nhà cầu (chưa thấy ai gọi…phòng cầu trong khi gọi phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm…)
Ngoài cái nhà ở thì có thêm đủ loại nhà, nào là: nhà băng, nhà bảo sanh, nhà chùa, nhà chúa, nhà …chứa, nhà đèn, nhà đòn, nhà ga, nhà hàng, nhà hát, nhà hộ sinh, nhà in, nhà khách, nhà lá, nhà lao, nhà làng, nhà lồng, nhà máy, nhà mát, nhà mồ, nhà ngủ, nhà sách, nhà sàn, nhà tù, nhà thuốc, “nhà…thơ”, nhà thờ, nhà thương, nhà …thổ, nhà từ đường, nhà tù, nhà trường, nhà trọ, nhà xe, nhà xí, nhà xác, nhà quàn …v..v…Mà một đời người sống thọ, những cái nhà nêu trên chắc đã…bước qua một số rồi…

Tự nhiên bà Tá ngồi bật dậy lẩm bẩm: “Hết nhà hàng rồi tới nhà quàn!”. Mới tối hôm qua bà đi nhà hàng dự lễ cưới của hai người bạn…cỡ bà, cũng đông vui lắm. Những người khách được mời tham dự đa số là…có tuổi, nhưng có nhiều bà ăn bận cũng “xếch xy” không thua gì đám trẻ. Thời buổi a còng mà, tuổi tác không còn là vấn đề quan trọng. Ngày xưa thời còn …phong kiến, giá trị gia đình còn nằm trong tay người đàn ông gia trưởng, quí bà cứ phải chịu lép vế, suốt ngày cứ ru rú trong nhà lo phần nội trợ, lo cho chồng cho con, mà không hề biết chi nhiều ở bên ngoài xã hội ngoài cái… chợ. Nên mới chừng năm mươi tuổi đã thành một bà lão, áo quần thì phải đậm màu, đầu tóc búi cao thành một cục, nếu không thì cũng “phi-dê”quắn tít, có người còn nhai trầu mồm miệng đỏ lòm con nít nhìn vào la oái oái, có bà còn ngồi vấn thuốc rê rồi xỉa xỉa, chèn vào giữa hai hàm răng trông chẳng thẩm mỹ tí nào. Còn bây giờ chung quanh bà, lứa tuổi của bà nhiều người trông thật trẻ trung và sinh hoạt thật linh động cứ  như  ngày em… hai mươi tuổi, nên chi có người còn hát ví: 
Năm mươi tuổi mới vào xuân,
 Sáu mươi tuổi vẫn tưng bừng hát ca, 
Bảy mươi chưa phải là già, 
Tám mươi như thể trên đà …tiến quân…”
Thấy người đi dự đám cưới chúc tụng cô dâu chú rể sống với nhau đến…..răng long đầu bạc (răng giả mà long sao được, đầu tóc nhuộm đều đều mà bạc nỗi gì), ông bà cũng chúc tụng họ “trăm năm hạnh phúc”!. Không biết họ còn được bao nhiêu năm sống trên cõi đời này, khi “chú rể” thì có bà vợ vừa “giã từ gác trọ”, còn “cô dâu” thì gia cảnh vỡ đôi từ lâu. Tuy người trong tiệc không còn trẻ trung gì nữa, nhưng tiệc cưới vẫn vui nhộn, ca hát tưng bừng, ca sĩ hầu như tranh nhau để hát (vì sợ hát cuối cùng người tham dự đi về hết nên hát chẳng ai nghe ngoài mấy cái ghế) nhảy đầm mệt…không nghỉ đến khuya lắc khuya lơ, khi bạn bè ra về ông bà mới về theo, cũng vì nể sự níu kéo của “hai họ” nên ngồi lại cho vui..   
 Nhắc đến chuyện ca hát ở đám cưới chắc nhiều người cũng cười ra nước mắt. Không biết những người “ca sĩ” họ có hiểu là ở đám cưới phải hát những bài có nội dung vui tươi, sum họp, hạnh phúc….hay không? hay họ chỉ cần lên sân khấu rồi thuộc “tủ” bài nào là cứ tha hồ xổ bài đó. Có một dạo bài hát “Những đồi hoa sim” thịnh hành, nên trong đám cưới thế nào rồi cũng có ca sĩ rên rỉ ỉ ôi cho khán giả nghe. Rồi thì “Mùa thu lá bay”, mèn ơi cái bài hát có nội dung từ chết tới bị thương mà ca sĩ cứ tha hồ lên giọng ngân nga nghe mà rầu thúi ruột, thậm chí có người đùa rằng chỉ thiếu “Đồi thông hai mộ” là ca sĩ chưa thuộc bài nên chưa hát.

        Và trong đám cưới tối qua, có lẽ hai họ “quen biết” với nhiều người trong cộng đồng, nhất là những người hay đi sinh hoạt hội hè, đình đám, nên chi “ca sĩ” giúp vui đông lắm, trẻ có, sồn sồn cũng có và lão ông lão bà cũng có luôn. Mở đầu ban nhạc cũng đập rầm rầm cho thêm phần sôi động. Mục này bà Tá hay …theo dõi lắm, nghe hát hay cũng có mà …cười vui cũng không thiếu. Mèn ơi, bà kia đâu cỡ sồn sồn mà được mc giới thiệu hát bài duyên đưa duyên phận gì đó, bà Tá nghe cái gì mà “…Phận làm con gái, chưa một lần yêu ai…” Bà chưa kịp hả họng để cười vì…già chát mà than….phận con gái chưa yêu ai sao nghe kỳ quá! thì một giọng đàn ông bàn phía sau xướng lên nghe rõ mồn một: Bà này yêu chắc 101 lần rồi thì có chứ chưa yêu ai nỗi gì trời? vài tiếng cười nho nhỏ làm bà muốn cười theo, khiến bà nhớ lại một bài hát từ hồi năm nẳm, vì cả đám bạn của bà cứ muốn “chọc phá” một cô bạn bị gia đình “ép duyên” mà thuộc vanh vách bài hát “Thân phận của Lê Mộng Bảo” có những câu rất…vui: “Tối qua có người đến nhà xin bỏ trầu cau, cha mẹ…đón chào chuyện hỏi cưới bàn thật lâu, em nằm em khóc biết bao nhiêu, nhớ anh và thương anh thật nhiều ….
đk: me thương em đến bên giường nằm, hôn trán em thì thầm: “con nhỏ này dại ghê, mẹ chọn nơi quyền quý, người ta thế mà chê? Nhà họ sang giàu lắm, một bước lên xe hơi, con khỏi….phí cuộc đời ( mà đám bạn của bà hát là …PHÍ CỦA GIỜI! hahahaha…)…
         Mèn ơi bà mẹ này …tính toán kỹ quá mạng, lấy …xe hơi so sánh, để con khỏi…phí cuộc đời (phí của Giời trời ạ!), mà quên con mình có được hạnh phúc hay không? Bà chưa kịp nín cười vì ý nghĩ vẩn vơ thì mc giới thiệu một ca sĩ nam trình bày nhạc phẩm:Đắp mộ cuộc tình..”Trời đất! hết ý luôn cho ca sĩ hát nhạc trong đám cưới…
Đám cưới của “người về hưu” cũng có khác với đám cưới của bọn trẻ thời nay. Đám cưới bọn trẻ thường thì đông lắm, nhất là những gia đình mà cha mẹ quen biết nhiều, nhiều lúc con cái…chẳng muốn làm rình rang mà cha mẹ thì cứ “ơn qua nghĩa lại”. Mình đi đám cưới của nhà người ta, khi nhà mình có tiệc vui thì mời lại cũng là điều đương nhiên. Chỉ có những người muốn làm đám cho thật lớn, cho thiên hạ...nể nang, nhưng bạn bè thì giới hạn, nên gặp người vừa mới quen cũng mời họ dự đám cưới, mới làm …phiền hàng xóm. Thường thì bọn trẻ và cha mẹ cô dâu chú rể phải đi “chào bàn”, cũng có nghĩa là “thu hụi” nên phải gặp gỡ để thêm tình thân mật. Còn đám cưới người về hưu thì khỏi, vì quí cụ …ngại đi tới đi lui, gặp buổi xui té xụm ba chè thì vô cùng phiền phức. Thôi thì mong bạn bè thông cảm.

Sáng nay ông bà lại đi đến nhà…quàn để tiễn đưa người quen phủi tay chùi chân về trển tìm chỗ ngồi cho thanh thản (nhiều người vẫn tin tưởng như vậy tùy theo tín ngưỡng của mình.).
Nhà nào cũng là nhà, nhưng coi bộ đó là “hai phương trời cách biệt”. Chính ông bà đây cũng sắp sửa đến thời kỳ nộp đơn làm “hội viên hội Quàn gia”! Dù bây giờ cũng đang là thành viên của hội “ACCC”, đọc một dọc xì xì cho nó oai giống ngày xưa có hội USCC, thực ra đó cũng chỉ là hội… Ăn Chơi Chờ Chết vậy thôi,  nên lâu nay ông bà vào nơi đó thăm viếng hội viên bạn hơi nhiều. Đi cho quen đường thuận lối cũng có, mà vì nhiều người quen biết cứ “vẫy tay vẫy tay chào nhau một lần cuối và trọn cuộc đời”. Có điều bà thấy ở nhà quàn người ta rất…lịch sự., mỗi khi có người đến viếng, đều có người im lặng…nằm sẵn chào đón, chả phải đợi chờ giờ khai mạc, kéo giờ dây thun làm phiền người khác. Và vì lịch sự nên tới giờ tốt để đi thì đi ngay, không phải chờ cho đông đủ số người tham dự. Có lẽ người đi thẳng không sợ, mà những người nhà đưa tiễn lại sợ trễ giờ tốt thì sẽ bị kẹt, ở trển hoặc ở dưới (chưa ai biết đích xác mình sẽ về đâu?) nếu không có người mở cửa cho vào, rồi không có chỗ trú ngụ, lang thang trở về để trở thành homeless, hậu quả thật khó lường. Có lẽ vì những hoàn cảnh đó đã xảy ra, mà nhiều khi đi ngang cây đa lâu đời người ta cứ ngỡ có ma đang đu đưa, hoặc hồn ma bóng quế đang sống vất vưởng nơi cuối bãi đầu ghềnh nhát thiên hạ sợ chơi…

            Hồi sáng, trước khi tới nhà quàn, bà có đem theo xấp giấy klenex, vì bà có tật hay mủi lòng, thấy ai khóc lóc, kể lể khóc than là bà cầm lòng không đậu cũng khóc hùa theo, dù chẳng có lời...yêu cầu hay xin xỏ của ai cả. Ấy vậy mà bữa nay bà đã tiết kiệm được mớ giấy, vì không thấy thân nhân nào sụt sùi rơi lệ cả (không biết họ có…khóc thầm chăng?) Người ra đi chưa đủ điều kiện làm “hội viên hội quàn gia”, có lẽ vì bị …lầm lẫn sao đó, mà một buổi tối trời đầy trăng sao, trên đường lái xe về nhà từ một sòng bài xa thành phố cỡ hơn hai tiếng, không hiểu có phải ông…đóng tiền điện cho sòng bài hơi nhiều, ông bị...thua liểng xiểng, thua tận mạng mà rầu rĩ nên lo ra, lái xe không cẩn thận, hay tại người tài xế xe ngược chiều đang cãi lộn với vợ qua điện thoại hay sao đó, mà xe hai ông đâm sầm vào nhau, quay tít mấy vòng, hai xe bẹp dúm, và hai ông đi thẳng mà chẳng hề chào hỏi gì nhau cho phải đạo. Vì là chỗ quen biết với gia đình, nên ông bà cũng đến chia buồn cho phải phép và góp lời cầu nguyện cho người đi được nhẹ nhàng, sớm được về nước Chúa. Lúc đi đến nhà quàn, bà nghe qua đài phát thanh địa phương, người ta đọc những tin buồn đã đành, cả lời cảm ơn từ tang quyến của một gia đình có người vừa về nước Chúa, có câu gì mà “… sẽ trả công bội hậu”. Trời đất, Chúa Phật làm công việc đáng làm, chứ quí Ngài đâu có “quỡn” mà ngồi đó tính sổ từng người đến viếng tang rồi trả công, mà bà đi đám tang là đến chia ...buồn cùng tang quyến chứ đâu có muốn ai mang ơn nghĩa gì, người ta đến là vì những thân tình trong những ngày “người chết” còn sống, hay là chỗ quen biết với người thân hay họ hàng trong gia đình, đến để chia xẻ bớt nỗi buồn, để gia đình vừa có người ra đi bớt cô quạnh, thấy ấm cúng, nhiều người còn lấy “đám tang” để đánh giá sự quen biết giao tình lúc còn sinh tiền của đương sự nữa là khác.
        Bây giờ có nhiều người nghĩ thoáng hơn, vì “chết là hết”!, cát buị thì trở về cát bụi nên không cần phải đám tang rình rang, chỉ cần từ nhà thương đi thẳng ra nhà quàn đưa lên giàn hỏa rồi đưa tro về Chùa hoặc gia đình thờ cúng chờ ngày theo Thầy (hay gia đình) đưa ra biển thả là xong, mà không hề sợ…nóng. Có người còn hiến cả thân xác cho y học nữa kìa- quí hóa thay! Chứ không như gia đình người bạn nhà sui gia của bà, người vợ trước khi giã từ dương thế còn trăn trối chồng con phải đem quan tài về chôn tận…quê nhà, xây mồ cho bự, vì dù gì “sống có cái nhà, chết có cái mồ!” làm mấy đứa con cũng vất vả vô cùng. Đã vậy, hằng năm ông chồng còn bắt đám con về lại VN để làm đám giỗ. Sau vài năm thì con cái gì cũng …nản quá, hết muốn đi nữa, ông chồng cám cảnh nghĩ đến phận mình, đến một ngày “mồ mả” không ai lo nếu đem về…quê hương, bèn “bàn” với mấy đứa con chờ hốt cốt mộ mẹ chúng rồi đem tro trở về…Mỹ! thiện tai!.
                   Ở đám tang này tuy không đông người nhưng…vui, vì người đi viếng tang ngồi ở dưới nhà ăn bàn tán và “so sánh” người đi với nhiều đám tang khác, rằng “người ra đi” vậy mà sướng, đi chơi thả ga, xài tiền…sướng tay, vì cuối tuần nào cũng ..xả sì trét ở sòng bài, thường thì “đóng tiền đèn” cho khổ chủ, lâu lâu mới thắng được một lần, vậy mà sao họ mê thích không cách chi người nhà cản nổi, nhiều lúc còn là “con nợ” của hàng lố rờ- đít-ca, mai này người nhà cứ phải trả hoài mà không biết bao giờ hết nợ? Chỗ sòng bài nó cũng ác ôn lắm, nó “dụ khị” người ta rất tài tình, hễ đến được một lần cứ y như rằng không thể không đến tiếp, cứ như có keo dán dính vào người khó mà gỡ ra nổi. Ban đầu thì đi chơi…cho biết với người ta, hôm sau thì đến “thử thời vận”, và rồi cứ thử thời vận mãi, số hên đâu không thấy cứ bị thua te tua, mà hễ càng thua thì càng muốn gỡ. Hôm nào ăn được một chầu kha khá, thì chúng nó cho hưởng những đặc ân như ông hoàng bà chúa chốn trần gian, thậm chí chúng còn đem ...máy bay nhỏ đến tận nhà để đón đi sòng bài giải trí nữa đó, còn thua mãi không tiền…trả nợ thì chúng đem quăng xác ngoài rừng cho chó tha beo gặm nếu lỡ bị đánh chết..

Bà lại nhớ cả thời gian xa lắc xa lơ ở một phương trời nào đó, có ông ca sĩ “kích động nhạc” nổi tiếng một thời, ngày đám tang của ông “đông vui hết biết”. Chẳng có giống đám tang chút nào, vì chung quanh toàn là ca sĩ với nghệ sĩ. Người ta “phát thanh” những bài nhạc kích động mà một thời đã đưa tên tuổi của ông lên đài danh vọng, và hầu như ai cũng…thích. Nếu thật sự ông “về trển” mà đem theo những bài nhạc kích động, nhảy tuýt, biết đâu cũng làm “thay đổi” bộ mặt của Thiên đình từ trước đến nay cứ buồn…tàn thu. Tiên ông ngồi “nghiêm mà buồn”, đi đứng thì từ từ, chậm chạp, Tiên bà thì từng bước từng bước thâm, chứ không dám bước nhanh, mặt mũi thì khó đăm đăm, tìm 7 ngày chưa thấy hé môi cười, sợ bị…quở là “chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười” giống nơi trần thế. Còn tiên nữ thì cứ quơ quơ, ẻo lả điệu múa nghê thường, múa suốt buổi mà chưa thấy đổ mồ hôi, không như nơi trần thế chỉ cần giựt tuýt một chút xíu là “burn” không biết bao nhiêu calori.
Rồi lỡ ông có xuống dưới, hối lộ cho mấy tên “đầu trâu mặt ngựa” vài CD nhạc nghe chơi, thì chúng cũng chỉ thêm cái màn nhún nhảy, giật giật, chứ cái mục canh cửa ngục không bị ảnh hưởng. Chỉ có loại nhạc rên rỉ, ỉ ôi, từ chết tới bị thương nghe nản quá, chúng ..ngủ gục hết, nên cửa ngục không kiểm soát được, bọn “tội đồ” có cơ hội thoát thân, trở về dương gian làm ma nhát người mới là phiền phức.
Ở nhà quàn còn có “dịch vụ sửa sắc đẹp” mới là hay. Người nào vào đó nằm cũng được “tô son điểm phấn” trang hoàng dung nhan lại cho đẹp. Nhiều đám tang mà người đi “viếng tang” còn không nhận ra người nằm trong quan tài là người quen của mình nữa đó, họ trang điểm rất kỹ càng, dẫu rằng người nằm trong quan tài vừa bị tai nạn …mặt mày rách nát. Ừ thì đẹp đến giờ cuối cũng là điều nên làm, nhưng cái gì vừa vừa phải phải cũng là hay nhất.
Mà cũng đâu phải chỉ nơi bà ở là có đám tang …vui. Bây giờ ở trên quê hương xa lắc xa lơ của bà kia, mỗi khi có người ra đi vĩnh viễn, gia chủ còn mướn cả một đám kèn trống rình rang, chơi nhạc giựt gân rầm trời, chứ không còn những điệu kèn lê thê ai oán nữa, rồi còn mướn thêm một lô “ca sĩ” nam không ra nam, nữ không ra nữ múa hát inh ỏi, nhảy nhót tưng bừng, nhiều khi nhảy tung cả…lưng quần mà người nhảy thì cứ nhảy, cứ cười nói râm ran, rồi khi khóc cũng càng dữ tợn. Đám tang còn được quay phim, nếu có người thân ở nước ngoài, vì dù gì cũng có…việt kiều chi địa.
Bà Tá già đứng dậy đi…nấu cơm mà miệng còn lẩm bẩm: thôi thì nhà nào cũng là nhà, mỗi cái nhà đều có giá trị riêng của nó, từ nhà băng đến nhà thương, từ nhà hộ sinh cho đến nhà trường, từ nhà ga cho đến nhà máy, từ nhà …tù cho đến nhà Chùa, nhà Chúa, v…v…. mỗi nơi đều “phục vụ” cho đời sống con người một cách thiết thực chứ đâu phải chỉ có nhà hàng và nhà quàn mới có chuyện để bàn tán cho vui.…
Lê thị hoài niệm.(2019)