Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

TƯỞNG NHỚ Họa sĩ-Điêu khắc gia-Chủ báo CON ONG TX: PHẠM THÔNG


ONG RUỒI- Lê thị Hoài Niệm.
IMG_2497.JPGLời cầu nguyện chân thành: Mong linh hồn Anh Phạm Thông sớm về hưởng nhan Thánh Chúa trên chốn Thiên Đường.
PHAM THONG 1.jpg
Anh Phạm Thông, một nhân tài của người Việt Nam. Anh là một cựu chiến sĩ, một Hoạ sĩ nổi tiếng, một Điêu khắc gia tài hoa đã điêu khắc tượng Đức Thánh Trần tại bến Bạch Đằng ở sài Gòn năm xưa, và mới năm rồi tại Cali, cũng như tượng đài hai người “Chiến sĩ Vô danh” tại Houston,  và là chủ tờ báo Con ong TX đã gần hai mươi năm qua, vừa đột ngột từ giã chốn hồng trần, bỏ lại vợ con, gia đình, bằng hữu trong buồn thương, tiếc nhớ, ...Anh đi chỉ vì “chỉ số đường trong máu” quá thấp nên té ngã. Hưởng thọ 73 tuổi.
Tin buồn đến với chúng tôi trong sững sờ, kinh ngạc, không thể nào tin nổi, khi anh Điệp-Tố liên (Paris Cosmetic) gọi báo cho biết. Vẫn là chuyện bán tín bán nghi, phải ...hỏi lại cho thật rõ ràng, làm sao anh Phạm Thông có thể “chết” được khi mà anh không hề bệnh đau gì hết. Và chúng tôi cũng mới vừa gặp nhau, thăm hỏi nhau và nói chuyện đùa giỡn thân mật, nhất là khi anh biết tôi “có khả năng vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo”, và anh đã vỗ vai an ủi tôi: “thấy bà khỏe là tôi mừng rồi” trong không khí vui nhộn, ca hát, ăn uống tưng bừng ở “hội chợ đêm” hằng kỳ do cộng đồng NVQG tại thành phố Houston tổ chức.
Mối “giao tình” của chúng tôi với họa sĩ Phạm Thông từ lâu lắm, từ trước khi tờ báo “Con Ong TX” xuất bản tại thành phố Houston khoảng hai mươi năm về trước. Không biết do đâu mà tôi lại “lọt vào tầm ngắm” của ông họa sĩ chủ báo. Hôm đó tôi nhận một cú điện thoại, “ông” xưng là hoạ sĩ Phạm Thông, sắp xuất bản một Tạp Chí ..bán chứ không có...phát chùa, nội dung tờ báo khác với những báo xuất bản ở địa phương này, sẽ có những bài viết “phiếm” và muốn “mời tôi cộng tác”.
Trời đất quỉ thần ơi! tôi kêu thầm trong bụng. Tôi có biết gì đâu mà viết báo phiếm với luận? Hồi đó tôi ..thỉnh thoảng có viết những truyện ngắn vui vui, và những bài thơ lạ lạ đăng báo và Đặc san ở địa phương vậy thôi. Nhưng cứ một tuần vài lần ông lại gọi đến và nói với tôi “cứ giúp cho tờ báo đi, sẽ vui lắm”, vì tờ báo “CON ONG” mà, con ong thì phải “chích”, dù không cần có  “nọc độc”.
Tôi cũng thử “mạo hiểm”. Nhưng nội dung bài viết hằng kỳ sẽ như thế nào? Ông hoạ sĩ chủ báo nói: “bà cứ viết cái gì...lạ lạ, ngược với thiên hạ...càng tốt”.
Tôi cũng suy nghĩ...lung lắm. Viết truyến ngắn, thậm chí chuyện dài, mình “dựng” nhân vật theo ý thích, không sợ làm phiền ai. Nhưng viết báo, mà là “báo chích” chắc sẽ có lắm phiền hà, nhưng nghe anh Phạm Thông gọi hoài, tôi cũng xiêu lòng, thôi thì cứ...viết thử xem sao.
Theo ông chủ báo cho biết: “Tạp chí con ong TX sẽ do một tiểu đội Ong di tản điều hành, gồm nào là ong thợ, ong vò vẽ, ong bầu, ong đực, ong mật....do những nhà văn lão thành, nổi tiếng đảm nhận..”. Trong khi một mình tôi là...đàn bà, mà nhỏ tuổi nhất-lúc đó, nên tôi chọn cho mình tên con ong nhỏ nhất, nhưng cũng có ích cho đời: đó là “ong ruồi”, và đề mục hằng kỳ : Mình Ơi! Em Muốn.... Chẳng qua là do tôi nhớ đến một người Anh, cũng là bạn văn, có người vợ...hai, đi đâu chị cũng ngồi ...kè kè một bên, và cứ...Mình ơi, Mình ơi, nghe cũng vui tai, thôi thì thêm hai chữ...Em muốn cho thêm ly kỳ, hấp dẫn.
Nhà anh chủ báo PT, nhà anh Quách Tố Vương, nhà anh Ong Thẹo, hay nhà tôi cũng đều là “nơi tụ hội” của tiểu đội Ong khi tờ báo xuất bản hằng kỳ. Dù rằng mới.. ra lò, nhưng tờ báo cũng gây được nhiều tiếng vang, nhất là thời gian ở Houston có vụ “xì căng-đan” của hai người đàn bà chuyên về..thẩm mỹ. Mục “Thanh xà-Bạch xà” do nhạc sĩ Song Ngọc...phụ trách từ số 13, đã làm ..nổi đình nổi đám cho tờ báo, và kỳ nào báo cũng không còn sót lại tờ nào.
Mỗi một vấn đề thời sự xảy ra chung quanh thành phố, hay chuyện chống cộng từ bên nhà, anh chủ báo cũng đều họp anh em lại để cùng viết một chủ đề thống nhất  (ngoại trừ những mục thường xuyên của những nhà văn ở xa). Chuyện “Tứ nhân bang” ở Houston mang tiền quyên góp giúp bão lụt của bà con bên này về...đưa cho chính quyền bên kia. Và sôi nổi nhất là cuốn Video B40 của TN lúc bấy giờ...Và tôi, một ong ruồi bé tí teo cũng có rất nhiều đọc giả, mà bà con cứ nghĩ rằng mục đó là do một “ông già Bắc Kỳ” phụ trách, ngay cả nhiếp ảnh gia Văn Vũ, “người anh văn nghệ” cạnh nhà cũng phải cười ha hả khi anh Phạm Thông chỉ đích danh tôi.
Thời gian bận rộn việc làm, con cái cần mẹ chăm sóc nhiều hơn..., tôi ngưng cộng tác với tạp chí Con Ong, nhưng “giao tình” của chúng tôi cũng vẫn giữ đẹp. Anh Phạm Thông vẫn “in ủng hộ” cho vài trang báo mỗi khi chúng tôi cần thông báo, hay chúc mừng, phân ưu.
Đối với “cộng tác viên” hay bạn hữu, anh Phạm Thông luôn ân cần, niềm nỡ trong giao tiếp, nhất là khi có những nhà văn ở xa về, anh luôn mời tất cả ra ...nhà hàng thù tiếp rất thân mật.


Thời gian không dừng lai chờ ai, và "cộng tác viên" của TC Con Ong cũng từ từ ra đi...về bên kia thế giới, như N/V Hạo Chu, N/V Ngọc Giao, N/V Quách tố Vương...Dù không “mê tín, dị đoan”, nhưng tôi vẫn nhớ buổi họp mặt cuối cùng với Giáo sư Lê Bá Kông. Hôm đó, bàn chúng tôi ngồi đã đủ ...mười hai người, có Giáo sư, có N/S Song Ngọc, có N/B Ngọc giao, Ong Thẹo...tự nhiên có một người đến trễ và kéo ghế ngồi vào, đúng thứ ...mười ba. Hình như có ai đó than phiền: sao ông ngồi vào làm chi? sao không ngồi bàn bên kia? Và đúng một tuần sau thì G/S LBK..vĩnh biệt cõi dương trần...
Dẫu biết rằng đời người không thoát cảnh “Sinh-Lão-Bệnh-Tử”, nhưng sự ra đi đột ngột của Hoạ sĩ Phạm Thông, vẫn làm chúng tôi bàng hoàng, bật khóc. Kể từ đây, hoàn toàn vắng bóng một người đàn ông vui tánh, lúc nào cũng “cột đuôi tóc” sau lưng, một người hết lòng với công việc, với bạn bè và nhất là...tinh thần chống cộng triệt để ở thành phố Houston.
Xin chia buồn cùng chị Phạm Thông và các cháu về sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu linh Hồn Anh Phạm Thông sớm về hưởng Nhan thánh Chúa ở chốn Thiên Đường.




tâm tình của đọc giả:
Chị Lê thị hoài Niệm  

Tôi xin thay mặt  tất cả các  Sĩ quan, hạ sĩ quan, nữ quân nhân, nữ chính huấn thuộc Tiểu đoàn 50 Chiến tranh Chính trị  /Sàigon  xin chân thành  cám ơn chị  đã có bài viết tưởng niệm  cố Trung úy - Hoạ sĩ  -Điêu khắc gia  PHẠM THÔNG-


năm 2000  ,tôi  đến Nam Cali   lần đầu  , được đọc tờ Tạp Chí  Con Ong  ở nhà ông anh ruột  ( bạn thân với  cố  hoạ sĩ Phạm Thông ) tôi đã đọc  mục "Mình ơi, em muốn "  không  ngờ người viết là chị  .


Tôi cũng đã báo tin buồn  cho ông anh ruột (Arizona )  qua email  - ông anh viết thư  trả lời   không ngờ  anh Thông ra đi mau quá. Vì  ông anh của tôi mới  gặp anh Thông  hôm lễ khánh thành Tượng Đức Thánh Trần  ở Little  Sàigon .


Nguyễn Toàn


Không có nhận xét nào: