Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

CHỮA BỆNH


Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình trở thành một ..nhân vật quan trọng đến như thế. Có lối đi...dành riêng ra về và có “director” cầm cell phone ..hướng dẫn tận tình cứ sợ mình...đi lạc. Trên con đường mình đi qua, có người treo ...băng vàng cản lối, sợ đi nhầm vào những cánh cửa vào phòng có người ngồi bên trong., có camera theo dõi, lỡ mình có ...quên lối về theo lời họ chỉ dẫn thì vẫy vẫy tay lên cho họ biết để họ hướng dẫn mà đi cho đúng đường. Xe thì có chỗ đậu dành riêng, lại có người làm...dàn chào chỉ lối cho mình đến chỗ đậu xe, tài xế đeo...khẩu trang ngồi ghế trước chờ sẵn, mà thường thì những con đường đặc biệt chỉ dành cho những nhân vật quan trọng, mà người ta gọi là VIP (very important person) như các chính khách, tài tử...., người thường thì đi du lịch mua vé loại...thượng hạng thì cũng có lối đi riêng....

Hahaha...chắc bà con tưởng tôi làm gì mà được ưu đãi như thế? Mèn ơi, chỉ là một “cách trị bệnh” mà thôi. Tôi cũng chẳng tìm hiểu chi cho mệt óc khi mình cũng là người bình thường, không “danh gia vọng tộc”, cũng không “đất đai mầu mỡ”  lắm, mà cái bọn “trộm đạo” lại chun vô nhà với vũ khí độc hại chờ giết người khi có dịp. Đã mấy lần tôi nhờ Bác sĩ “mở cửa” (giải phẩu) tống xuất nó đi, nhưng chúng vẫn ...lì lợm nằm ăn vạ, Bữa nay ông Bác sĩ “tức quá” cho tôi nếm mùi “phóng xạ nguyên tử” cho bỏ ghét.

Trời ạ, thấy cô Y tá lấy viên thuốc mà ...hết hồn, cứ ngỡ cô mở thùng...lựu đạn, cũng cái thùng sắt to tổ chảng như thùng chứa đạn hồi năm nẳm bên xứ mình, bên trong thêm một ống i-nox nhỏ nữa, cô phải mặc áo chống phóng xạ, đeo găng tay và dùng kéo cắt sợi dây mới thấy...viên thuốc cũng ...to tổ chảng. (Tôi muốn ... chớp bô hình mà ngại phạm luật nhà thương, lỡ khi vừa cầm máy lên họ ngỡ mình có âm mưu gì thì khốn). Tận tay ông bác sĩ phải bỏ thuốc vào...họng bệnh nhân, chờ thuốc xuống ...thực quản, vào bao tử, lúc này cô y tá mới cầm cái..kính rọi vào người bệnh nhân xem thuốc...xuống bao tử chưa? Họ kỹ càng, cẩn thận quá. Tôi có tò mò hỏi cô y tá: “Mỗi ngày bà phải trị bao nhiêu  bệnh nhân như thế này, bà không ngại sao”? Bà ấy bảo: “Thỉnh thoảng thôi, không phải ngày nào cũng có”. Thì ra, chắc tại “mấy con bệnh” của tui cũng lại thuộc loại “Sì-Pơ-sồ” (Special) cứng đầu, nên bác sĩ phải dùng “bom nguyên tử” để diệt cho chúng mày chết tiệt.

 Ngày trước người Mỹ ‘tặng’ nước Nhật hai quả bom nguyên tử, chất phóng xạ quá trời mà ...không báo trước, nên nhiều người tiêu đời, kẻ còn lại bị...nhiễm vì ở gần. Bữa nay B/s tặng tôi chút đỉnh, nhưng người chung quanh không được bén mảng lại gần trong một tuần lễ. Nói rõ là có phòng riêng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” như mấy ông Thầy Chùa Thiếu Lâm tự chun vô cốc...tịnh tu, bọn đệ tử không được bén mảng tới, và ..khỏi mang cơm cho Thầy vì Thầy...nhịn ăn. Luyện võ mà! Còn tôi thì người thường, nên mỗi bữa ông chồng già phải mang cơm để trước cửa phòng, gõ mấy tiếng báo hiệu rồi...đi chỗ khác chơi, tôi tự nhiên mở cửa ra mang cơm vào phòng ăn, mà khỏi cần...rửa chén, nấu nướng gì hết. Khỏe thì thôi. Hahahha....

Làm con người mà được sống trên xứ Mỹ, rõ là đã tìm thấy “thiên đường”, Dù có bệnh đau cỡ nào, cũng được chữa trị một cách chu đáo. Nếu mình có “bảo hiểm tốt” thì rõ ràng “lương y như từ mẫu”, dù mình không biết các vị B/S có “lương y như tháng trước” không? Họ vui vẻ, cởi mở nói chuyện với bệnh nhân như người thân, nhiều khi mình...quên là đang mắc bệnh...ngặt nghèo.

Nhìn lại hình ảnh những người dân Việt đang sống trên chính quê hương của mình, sao mà ...khổ sở quá, thương tâm quá. Một căn phòng bệnh viện ...nhỏ xíu mà chứa cả vài chục con người lớn nhỏ nằm ngồi la liệt như vậy, bệnh nào....chữa khỏi? Khi  mà bệnh nhân thì...nghèo quá, làm sao kham nổi tiền viện phí, tiền b/s, tiền thuốc men, khi mà tất cả đều phải thông qua thủ tục...đầu tiên-tiền đâu ?. ...Tổng kết bệnh nhân “ung buớu” hằng năm vào nằm viện rồi ...phủi chân lên bàn thờ ngồi đến một nửa hẳn là chuyện...đương nhiên,  không chết...một nửa mới là...chuyện lạ.

hn
̣(Sau khi uống thuốc đúng ...24 giờ sau, tôi đã phải vào ...ER, và trải qua một thời kỳ...khó khăn nhất trong lúc bệnh đau, tưởng rằng...khó qua, nhưng nhờ ..."ở hiền gặp lành" nên vẫn còn.... sống sót)


Qua cơn "bệnh hoạn" lại cười ...hahahahahaha...


HN chân thành CẢM ƠN tất cả "Bà con-Cô bác-Cậu Mợ - Gia đình- Anh Chị Em- Bạn hữu thân thương đã luôn quan tâm thăm hỏi và cầu nguyện cho HN đừng có..."đi thẳng" và chóng ...bình phục, sau khi được "TRỰC THĂNG VẬN" chở từ ...nhà thương lớn vô tuốt " Texas Medical Center" nằm phòng "I C U" ..thử thuốc và...trắc nghiệm tài khám bệnh của...bác sĩ và y tá bệnh viện lớn nhất...nước Mỹ... Đúng là chuyện gì hn cũng ...được thử qua, hahhaha...
Phải nói là mỗi người có một ..lá số để...vượt qua biên giới đi về trển hay xuống dưới. May quá, HN đều bị cả...hai nơi "từ chối" nhập cảnh vì chưa thực hiện đủ "thâm niên công vụ " chốn dương trần. huhuhu..., hahhaha...
Thương lắm các bạn dzà: "Thanh Nguyễn- Wa", "Hoàng Yến FL", "Thanh Phước CA", "Hai Đường DC" nhiều lắm lắm, nhưng cũng nhờ mỗi bạn ở một nơi khác nhau nên Houston không "bị lụt" vì nước mắt của các bạn, cứ sợ bạn mình...một đi không trở lại, không còn ai để "tám" chuyện đời xưa.
Cũng nhờ các Chị K.Thu, M.Sương...mang thức ăn đến nhà "tẩm bổ" cho người bệnh đều đều nên bệnh nhân mau..nặng ký trở lại, anh N/V Phạm Văn Nhàn(TQ Bản Thảo) mặc dù đi phải...chống gậy, cũng mang...thức ăn ̣đến...tiếp tế cho ...người nuôi bệnh . Cảm ơn quí ACE trên Face book, SP Qui Nhơn, hội Văn nghệ Tự Do ̣(FL), VB Nam Hoa Kỳ, hội đồng hương Phú yên.... luôn quan tâm thăm hỏi và chúc lành cho hn. 
Cảm ơn nhà văn bạn dzàng Nguyên Nhung (HT) và anh xã Winter, nhà văn Ngân Bình (DL) và anh Sinh đã mang hoa, thức ăn đến nhà...tiếp tế , thật vô cùng tình nghĩa....
Cảm ơn Phật Trời, Quan thế Âm Bồ Tát đã "Phù hộ , Độ trì" nên Hn còn ngồi đây viết lời chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người. 
Mong rằng những ngày tháng tới đều là những......ngày vui.
Lần nữa, chân thành cảm ơn tất cả nhen. hn



Không có nhận xét nào: