Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

"TÂM TÌNH" của Sương Lê viết cho Hoài Niệm

Bạn tôi ..

Ba tôi, ba bạn người miền Trung xuôi vào Nam để tìm một nửa của mình và lập nghiệp ...duyên nợ của ba bạn tới trước ông dừng chân lại Tuy Hòa , ba tôi.. tiếp tục hành trình của mình và cuối cùng ba tôi cũng chọn Phan Rí là bến đỗ đời mình..Và họ cùng chọn Nhatrang làm quê hương thứ hai .
 
Cùng ở một thành phố vậy mà tôi và bạn chỉ thật sự biết nhau khi trở thành Đồng môn những ngày học ở SPQN và trở thành Đồng nghiệp khi chúng tôi cùng chọn về Khánh Hòa..Bạn dạy Ninh Hòa, tôi dạy Vạn Ninh cách xa hơn 30 cây số....Chúng tôi chỉ gặp nhau vào cuối tuần vậy mà những giây phút ngắn ngủi, chúng tôi có vạn niềm vui của thời Hoa niên ..ba mẹ bạn thương tôi, quý tôi như con gái của ông bà ...tôi hồn nhiên vui đùa bên gia đình bạn vào mỗi cuối tuần .Tôi quý gia đình bạn vì lối sống bình dị và mộc mạc, tôi yêu bạn vì bạn chân tình và thẳng thắn...
 
Rồi một ngày! vạn niềm vui thay vào đó là vạn nỗi sầu ..bạn ra đi bỏ tôi lại với Thành phố buồn u uất, bỏ lại đằng sau với những mơ ước của tương lai còn dang dở không lời từ biệt...!Và từ đó chúng tôi ở hai phương trời cách biệt.. ! ..

Đột nhiên một ngày bạn tôi trở về bằng xương, bằng thịt cũng với nụ cười sảng khoái ..bạn cùng chúng tôi lại có thời gian gần nhau lại cười lại vui đùa ...!nhưng có cái gì đó tôi cảm nhận được không như ngày xưa miệng cười mà mắt ngấn lệ ..nói mà không nên lời .!...Thời gian thì ngắn mà chuyện đời thì dài nên chúng tôi cứ cất mãi trong lòng .
    
May mắn tôi lại có dịp đến thăm nơi bạn ở, một thành phố cách quê hương chúng tôi cả nửa vòng trái đất ...Một lần nữa, tôi lại cảm phục bạn ở đất khách quê người, ở đất nước tân tiến bậc nhất thế giới, bạn không se sua như một số người! bạn tôi là...một người vợ một người mẹ đúng nghĩa ...ngôi nhà của bạn vẫn mang hồn Việt nam, vẫn dung dị và êm đềm một cách lạ thường.! tôi choáng ngợp trong vườn hoa và cây trái của bạn. Một bữa ăn với một tô canh mồng tơi trong vườn nấu với Tôm, một con cá chiên mắm ớt tỏi chấm rau luộc ..bữa cơm có lẽ tôi nhớ đời, như ông bà xưa hay nói : Món ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ mãi...
 
Bạn ơi! Chiều nay dưới cơn mưa rả rích...tôi thả hồn miên man nghĩ về bạn rất nhiều ...bạn rất kiên cường trong cuộc sống, chân tình với bạn bè khi chia sẻ buồn vui ..hà hà nhất định bạn phải về với Tôi để mình còn kể tiếp chuyện ngày xưa !
Xem trước
Các bạn ở Nha trang:Min-Minh_Chị Quang-Sương Lê-K Phụng-Yến, hàng dưới Cẩm-Tuyết
Sương Lê Nguyễn 2015




Không có nhận xét nào: