Buổi sáng thức dậy, rời khỏi giường ngủ, đến mở cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt trời sáng bừng lên rực rỡ, một ngày mới bắt đầu- an bình- ta đã và sẽ có một ngày bình yên- nơi ta đang sống, thật may mắn không có việc gì xảy ra, ta vẫn sinh hoạt được bình thường: đi làm -ăn , nghỉ - ngủ!
Nhưng khi nhìn lên tivi hay nghe tin tức, thấy cảnh chiến tranh giặc giã xảy ra khắp nơi, bom rơi đạn lạc, nhà cửa sụp đổ tan hoang, người chết, có khi không toàn thây, kẻ bị thương đang nằm rên la chờ sự cứu chữa, người bị đem ra "chặt đầu" một cách dã man ( dù người chết bị bom rơi trúng cũng có thể ...mất đầu, nhưng không do con người đem ra xử tử chặt đầu- kinh khiếp hơn), rồi máy bay rơi do đạn bắn , những "mảnh thân người" rơi vung vãi khắp nơi, rồi bịnh dịch lan tràn không có thuốc chữa trị kịp thời...., lòng bỗng chùng xuống, buồn và xót xa, và lại có ý nghĩ so sánh: ta là một trong những người được sống một nơi chốn bình yên. Ta cảm ơn Trời Đất đã cho ta cuộc sống tốt đẹp, an bình- ta thật may mắn.
Những con người cũng cùng thờ một vị "Thánh Allah" Mà sao họ phân biệt giáo phái này giáo phái kia, xem người không cùng phái với mình là "kẻ thù không đội trời chung", rồi đi chém giết nhau lung tung. Một cái xe chất đầy bom, một tiếng nổ do bấm ...remote từ xa. Bao nhiêu mạng người ngã gục, máu me lênh láng, đồ đạc bay tung tóe ngổn ngang, tứ chi con người có thể rời khỏi xác...Nạn nhân là những bà nội trợ, những em bé theo mẹ đi chợ kiếm cái bánh lót lòng. Trời hỡi! những người nghèo, những khu chợ búa với đàn bà con nít có làm gì nên tội để họ giết một cách không nương tay. Thật dã man!.
Nghĩ lại trong chiến tranh nước mình gần bốn chục năm về trước, những kẻ mệnh danh đi "giải phóng" cũng từng làm như vậy, có điều người dân ít chết hơn, vì đất rộng, người thưa, và bom đạn không ...phổ biến, dễ tìm như bây giờ. Và mình không xui xẻo đi đúng những giờ bom nổ. Ta thật là may mắn!.
Thành phố ta đang ở cũng có nhiều điều - chuyện bất ổn, cũng nhiều vấn nạn cướp giựt, ăn cắp, trộm đạo, giết người.... Bởi vì có nhiều vấn nạn, muốn dẹp yên phải có những người...dẹp loạn! Đó là Cảnh sát. Kể ra muốn vào làm nghề cảnh sát cũng đâu phải dễ! Cũng phải có mọi điều kiện cần và đủ để được chọn. Và cũng phải có một thời gian thụ huấn, tập luyện. Làm nghề cảnh sát cũng cực thật, nửa đêm gà gáy, tròn bóng xế chiều, hang cùng ngỏ hẻm....nếu đúng vào phiên trực, thì khi có người gọi phải ...đến nơi ngay để giải quyết những vấn nạn của xã hội: hai vợ chồng cãi nhau có lúc leo lên võ đài, dùng vũ khí ...hăm doạ đối phương: cảnh sát được gọi tới. Kẻ trộm đập cửa tiệm để ăn cắp hàng ( mà đa số được ghi lại bằng video chỉ thấy toàn một màu...da đen ) Người đang đi đường, bị kẻ cắp ...giựt xe: cảnh sát được gọi tới.....Nói chung chung, mọi chuyển xấu xa của xã hội cần giải quyết phải cần tới CẢNH SÁT! Mạng sống người cảnh sát thường bị...hăm dọa trước những ...đối phương đang trong cơn giận dữ, hoặc là hung hãn với...vũ khí trong tay....
Nếu tất cả mọi người dân sống trong xã hội, đều tuân thủ luật pháp, đều là những người lương thiện, ...., thì chắc không cần ..Cảnh Sát! Nhưng xã hội mà, nếu tốt hết thì đã là thiên đường rồi, đâu gọi là trần gian. Nhưng nếu cảnh sát làm điều ...quá đáng (?)- có lẽ do bị đối phương phản ứng sao đó..., thì người dân lại nổi lên đi biểu tình, đi đập phá, đi cướp của ở những cửa hàng mà những chủ nhân đều...vô can, nói chung là ...làm loạn, mà không cần đến ...luật pháp xét xử, dù rằng xứ sở này xử việc đều thượng tôn pháp luật! Ta thật may mắn không sống ở thành phố mà người dân đang nổi loạn, coi pháp luật không ra gì.
Nếu nghĩ lại những ngày tháng còn ở tại quê nhà, người ta vẫn thường nói: Cảnh sát là bạn của dân. Những ngày tháng đó, hầu như có một số người dân đâu muốn ...làm bạn với cảnh sát! vì người cảnh sát có quá nhiều quyền ..."sanh sát trong tay" .... Nhưng dù gì cũng phải "thông cảm " vì xã hội chiến tranh mà! Giặc và ta vẫn sống chen lẫn, trà trộn vào nhau, kẻ phá hoại với người dân thường đâu dễ gì phân biệt, nên Cảnh sát phải ...làm việc, có đìều chắc đỡ hơn thời buổi bây giờ công an Cộng sản ..làm việc với người dân..Ta thật may mắn không bị cảnh sát tới hỏi thăm và Công an ...mời lên văn phòng làm việc!
Ta thật may mắn được sống trên một đất nước thực sự có Dân Chủ, Tự do, nhất là tự do đi...biểu tình, không bị công an tóm để đem vào trại giam nhốt, nếu ta không bạo động.Ta thật may mắn hằng ngày có công việc làm, có cái ăn cái mặc đầy đủ, có căn nhà để trú ngụ, có Bác sĩ, nhà thương để vào chữa trị bịnh đau, mà không bị phân biệt giàu nghèo nếu có bảo hiểm hay thẻ y tế. Con cái ta được ăn học đàng hoàng, nếu gia đình nghèo thì được chính phủ trợ cấp để đi học,..Đến cả người già, cũng được chính phủ giúp đỡ mọi thứ từ nhà ở, tiền mua thức ăn, thẻ bảo hiểm y tế, hoặc vào viện dưỡng lão..., nếu không đi làm đủ để lãnh tiền hưu trí. Không như những người già ở quê nhà, sống cực khổ trăm bề, còn phải mò cua bắt ốc hái rau đem bán để kiếm miếng cơm mà sống còn, nhiều khi bị con cái hất hủi, sống thật tủi nhục....
Ta thật may mắn!!!!! cảm ơn người dân Hoa Kỳ và đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay để cưu mang và cho ta vô vàn điều may mắn!!!!!Cảm ơn và cảm ơn.
LTHN.