Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Tháng Tư !!!

          Thành phố tôi đang ở, một nơi có quá nhiều người VN sinh sống, hầu như mọi sinh hoạt đều sử dụng tiếng Việt. Từ những cửa hàng thương mại, phòng mạch bác sĩ, văn phòng luật sư, tiệm ăn uống, chợ búa,.v..v...,  những trung tâm giúp đỡ người...tị nạn , đến những đài truyền thanh , truyền hình phát hình 24/24 mà không phải trả bất cứ một lệ phí nào. Thế nên  chương trình của đài phát ra, ai muốn xem thì cứ ...tự nhiên  chấp nhận mà xem, thậm chí có đài còn phát nguyên những "chương trình truyền hình của đài Việt Cộng trong nước" (như đố vui, tìm kiếm tài năng, người mẫu hay những phim truyện VN v...vvv...). hình như không ai có ý kiến gì cả.
     Nghe nhiều người 'khen" rằng hầu hết "xướng ngôn viên" là những người trẻ tuổi, nếu không nói là ...đẹp trai. đẹp gái thì cũng xinh xắn bắt mắt mọi người. Cũng bởi họ còn trẻ mà nói tiếng Việt rất thành thạo, ngoài những người bên VN mới sang (???), những người trẻ được sinh ra và lớn lên trên đất nước Mỹ hoàn toàn không thể, và nếu có một vài người nói giỏi tiếngViệt, thì chắc họ cũng đã có công việc hẳn hòi ở những cơ quan hãng xưởng lớn....



          "Lỗi tại tôi"! cũng bởi vì tính tò mò, một buổi tối mở thử đài...xem sao, đã "bị" nghe một giọng nói, thứ âm thanh choi chỏi , ngang ngang, một chút lơ lớ, ngọng ngọng, thứ âm thanh có lúc nghe rờn rợn, rởn tóc gáy của "Ủy ban quân quản  Chính phủ lâm thời Cách mạng miền Nam VN" , những ngày tháng tư trọn ba mươi tám năm về trước, và ba mươi chín lần người Việt "tha hương" làm lễ tưởng niệm ngày "Quốc hận".



          Những ngày trọn tháng tư đau thương, khốn khổ của người dân "vùng bị chiếm". Suốt ngày cứ phải phập phồng lo sợ, sợ người mới đến tiếp quản, sợ những người mới hôm nào còn là "phe mình" giờ... đứng dậy làm lãnh đạo đội quân mới "băng đỏ", dòm ngó vào nhà mình, lấy lăng kính hiển vi rọi vào tận tâm tư suy nghĩ của mình, sợ những người bộ đội nón cối dép râu ngơ ngơ ngáo ngáo trong bộ "quân phục" màu cứt ngựa nhếch nhác, ngó lên lầu cao rớt nón lúc nào không hay, vào cầu tiêu thì không dám ...giựt nước, cứ muốn đem cá  bỏ vào nuôi trong bồn cầu, ngồi xuống quán cà phê vỉa hè gọi một" cái nồi ngồi trên cái cốc" nhưng mặt mày thì cứ hầm hầm, lo sợ bọn ..."phản động" đang rình mò đâu đó nó nhào ra hại mình, những con người có những giọng nói "y chang" vài xuớng ngôn viên của đài truyền hình hiện tại nơi đây, những con người được "ngụy trang " bởi những đám lá rừng ngồi cạnh những khẩu súng phòng không sẵn sàng nhả đạn khi nghe âm thanh ù ù của máy bay vừa xuất hiện đâu đó, và  người dân "vùng bị chiếm" như chúng tôi  cũng lo sợ luôn cả những tiếng đạn bom rơi từ những máy bay của quân bạn vừa mới bỏ đi mấy ngày trước giờ trở lại thả bom hầu "tiêu diệt bọn Việt Cộng" đang ùn ùn rượt đuổi theo sau những đoàn quân di tản. .



          Những ngày tháng của những bộ quần áo nâu, đen mang ra thay thế cho những bộ áo dài thướt tha khi đứng lớp của những cô giáo trẻ. những ngày tháng bị "lùa" vào xem những bộ phim của "cách mạng" công kích, bôi xấu người "quốc gia"....., dù đôi lúc người "vùng bị chiếm" có được vài nụ cười yếu ớt khi thấy từng tên bộ đội bên ngoài thì...chửi rủa chế độ cũ, nhưng lại lén lút đi lùng mua những "đồng hồ hai cửa sổ không người lái" hay cái "đài" của  ngưòi dân miền nam tự do..
     


          Tháng tư ngày cũ là thế. Tháng tư bên trong nước chắc chắn đang "ăn mừng Đại thắng mùa Xuân"?. Nhưng tháng tư  của những người đi "tị nạn Cộng sản " ở các nước Tự Do thì khác. Đó là ngày "Quốc hận" mà!
         Thành phố tôi ở, Hội đồng đại diện Cộng đồng và các Cựu quân nhân hằng năm vẫn tổ chức những buổi lễ "đặt vòng hoa nơi Đài Liệt Sĩ" rất trang nghiêm và cảm động. Dĩ nhiên đài Liệt sĩ thì đâu phân biệt "Quân hay Quan" Đâu phải Tướng Tá tuẫn tiết mới được nêu danh, mà chính những người Lính Nghĩa quân, Địa phương quân Binh nhì, Hạ sĩ quan mà tuẫn tiết ngày 30 tháng tư, mới là những tấm gương sáng cần nêu lên , vì chính họ, những người suốt cuộc đời binh nghiệp đã "hy sinh " nhiều nhất, chịu nhiều gian khổ nhất, không có chút quyền hành, lãnh đồng lương it nhất, và vợ con cũng ...khổ nhất, họ có quá nhiều cái nhất...nhất.,chính là những người được người còn  sống ghi ơn nhiều nhất, chứ những người nhiều quyền thế trong tay, đã từng "hét ra lửa", mà đành để Tổ quốc rơi vào tay giặc thì......
          Anh Dũng thay những người Lính không có nhiều "chức tước"!
         
           Nhìn hình ảnh những "người Lính cũ" trong bộ Quân phục, tôi bỗng dưng quên ...hiện tại và nhớ về dĩ vãng. Một thời hiên ngang của những người Lính trận, bộ quân phục ngày đó đã làm ...rung động biết bao con tim những người thiếu nữ trẻ tuổi. Họ oai hùng quá đi chứ? Nhưng rồi bây giờ, còn lại gì hay cũng chỉ là ...biểu tượng của một thời???




Xem trước   


                                                           
Xem trước




         Có những người Lính mà suốt cả cuộc chiến cứ phải lăn lộn ngoài chiến trường, đến khi bị bắt làm "tù binh vi phạm" (tên VC đặt cho) trước ngày ..."30 tháng tư mất nước", và tiếp tục ở tù cho đến khi trở thành "học tập cải tạo tốt" mới được thả về thì đã còm cõi, già nua, như Th/tá Tranh. Ông  xuất thân từ khóa 12 Thủ đức, chọn vào binh chủng Lực lượng đặc biệt, khi  LLĐB..giải thể,  thì gia nhập Biệt động quân biên phòng, cứ nay căn cứ này, mai đồn biên phòng nọ, lâu lâu mới được về phép một lần thăm gia đình, vợ con.


                                                                                          



Xem trước
người Lính cũ: Th/tá Tranh
                                  
 

Cuối cùng thì cả đơn vị bị "Lính Bắc Việt" đông gấp nhiều lần tấn công áp đảo và chiếm trọn căn cứ, những người Lính bị bắt và bị...lùa ra miền Bắc, mà nơi giam cầm cũng ..rừng núi ! Sao mà người Lính khổ thế. May mà ông còn sống sót trở về và được sang định cư nước Mỹ.


Xem trước
                                                                   

                                                             
Xem trước
Quang cảnh người tham dự buổi lễ "tưởng niệm ngày quốc hận" tại Houston 2014




                Tháng tư!!!!Vẫn còn rất nhiều người nhớ đến tháng tư, dù  bị Cộng sản chiếm ...đầu tháng hay cuối tháng, vẫn là những mất mát không thể nào phôi phai trong trí nhớ. Hằng năm đi dự lễ "tưởng niệm ngày Quốc hận" chỉ là một trong những việc cần phải làm, nhưng còn nhiều  việc lớn nhỏ khác, mà mỗi người tị nạn may mắn của chúng ta có được là phải tích cực hổ trợ nhưng người đang "đấu tranh" để đòi lại một nước VN Tự Do, dân chủ và toàn vẹn  lãnh thổ không còn Cộng sản. Và cũng không quên những chiến sĩ can trường VNCH ngày nào, giờ đã "thân tàn phế" đang rất cần sự giúp đỡ tài chánh của chúng ta để được sống nốt kiếp con người! Mong lắm thay.


Lê thị Hoài Niệm



Không có nhận xét nào: