Ngày xá tội vong nhân.
Đêm ở đây vô cùng yên ắng,
lại ngồi nhớ đến những ngày tháng còn thơ dại ở quê nhà. Lạ, chuyện gì không nhớ
lại nhớ đến cảnh Cúng cô hồn nhân ngày xá tội vong nhân. Cũng là ngày lễ vu lan
đó.
Hồi đó, hơn nửa thế kỷ
về trước, quê tôi hình như chùa chiền không nhiều như bây giờ, có cái chùa nhỏ
xíu và Thầy chùa cũng hầu như…hiếm hoi lắm, chỉ có thầy …tụng, vì hầu hết những
người mặc áo nâu đọc kinh kệ cúng bái đó đều có gia đình. Nên ngày Lễ vu lan không
có được tổ chức gì đình đám lắm, ai muốn tới chùa thì tới, họ không có tổ chức
lễ. (về sau này mới có vụ “bông hồng cài áo”). Ngược lại, đêm cúng cô hồn thì hầu
như nhà nào cũng cúng, ít thì vài cái bánh
in, mớ giấy tiền vàng mã, còn những nhà khá giả trong xóm thì mâm cúng có đủ mọi
thứ, ngay cả gà khỏa thân cũng có luôn.
Nhưng cô hồn dưới âm tào
địa phủ thì không biết có xuất hiện hay không? vì chưa người nào thấy. Hồi đó ở
thôn quê đất rộng người thưa, nhà nào cũng vườn cây rậm rạp, quang cảnh có vẻ…âm
u, huyền bí, nên đêm đến, con nít thường bị người lớn doạ nhát ma, đủ loại ma,
nào là ma da dưới nước, ma nữ đứng đường, ma trên cây đa, ma cụt đầu lăn long lóc,
ma cưỡi ngựa có lục lạc kêu leng keng...Mà cũng lạ, tuy bọn con nít sợ ma, nhưng
khi nghe có đám cúng cô hồn là nháo nhào phải đi đến tận nơi để …chụp đồ cúng mới
vui dù trời đã tối.
Ba má tôi hay cúng cô hồn
nhiều bánh trái và thức ăn lắm. Vì má tôi nói đêm rằm tháng bảy dưới âm phủ “mở
cửa nhà tù” để các âm hồn, cô hồn các đảng lên dương thế…hưởng tự do và được ăn
no nê một bữa, người nào nhẹ tội thì được…trả tự do luôn, gọi là “xóa tội vong
nhân”.
Ba tôi bày một bàn thật
lớn trước cửa nhà, nhờ có cây đèn “măng-xông” rọi sáng, nên bàn cúng nhìn thấy
hết, ngoài giấy tiền vàng bạc, thêm áo quần, giày dép, vv…, nói chung là vật dụng
cần thiết của con người sử dụng trên dương thế, đều được những người bán hàng cắt
đầy đủ bằng các loại giấy mua về dễ đốt. Rồi nào chè, xôi và đủ các loại bánh
nhà quê thủa đó như bánh ít, bánh ú, bánh tro, bánh cốm..v..v, nhất là bánh in
được gói bằng giấy bóng đủ màu sắc, cứ làm như các cô hồn đều là bọn…con nít chắc?
Chắc chắn là phải có con gà luộc rồi, Cũng chẳng hiểu tại sao phải cúng gà luộc
nhỉ? hồi đó quên hỏi ba má tôi, giờ họ quy tiên hết rồi. Hết hỏi.
Mà thật, bọn cô hồn toàn
là con nít trong xóm, mà là cô hồn….sống. Không biết chúng nó…núp ở đâu, mà khi
ba má tôi khấn vái cúng đốt vàng mã xong, cây nhang cháy hết, là bọn cô hồn sống xuất hiện, chúng chờ ….hốt
các thứ bánh cúng trên bàn, mạnh ai nấy….chụp được thứ nào thì ôm thứ đó. Nhìn
quang cảnh thấy …vui, không có nhà nào ..lấy lại đâu, vì cúng… cô hồn mà, cô hồn
…chết thì chịu khó hưởng nhan khói, cô hồn sống thì ăn vật thể, vì đồ cúng đó
không…nên giữ lại vì sẽ bị xui xẻo. người lớn nói vậy.
Khi vào thành phố, tôi
có cơ may …dạy kèm các con của một gia đình người Hoa giàu có trong phố chính. Hình
như người Hoa họ “tin tưởng” có người cõi âm thật, nên họ rất thành khẩn cúng bái
ngày “xá tội vong nhân”. Ngay từ chiều họ đã đóng cửa tiệm và bày bàn hương án
ngay trước cửa hàng nhà họ. Ui chao không biết cơ man nào là bánh trái, trái cây,
gà heo đủ loại, chủ nhà bày la liệt và cho mấy
người trong nhà ra tha hồ…khấn vái mấy ông bà cô hồn để được …phù trợ? Không
biết có bao nhiêu cô hồn về hưởng bữa tiệc thịnh soạn đó?
Rất tiếc hồi đó không có…cell
phone như bây giờ để chụp lại hình ảnh những “cô hồn sống” chụp thức ăn. Trong
thành phố không phải chỉ có con nít, mà có cả thanh niên, nam nữ gì đủ cả, có cả
người lớn luôn (chắc họ đi qua đường ham vui đứng lại?). Ui chao đồ cúng của nhà
giàu đã nhiều, mà người đi lấy cũng nhiều, nhưng được cái họ…chấp tay đứng chờ chung
quanh đó, hoặc bên kia đường, chờ cho gia chủ cúng vái xong, tàn nhang, chủ nhà
quăng tiền giấy ra cho họ …chụp trước, rồi mới chụp thức ăn. Cũng có thể có người
không đói để phải chụp giựt đồ cúng? Mà họ…nhào vào vì ham vui không chừng? Họ
mang thức ăn đi, nhưng chủ nhà cũng mệt bở hơi tai vì cái màn quét dọn thức ăn
rơi vãi dưới nền nhà do… chụp giựt hụt!.Huhu…
Bây giờ không biết có còn
mấy gia đình cúng cô hồn để mừng ngày “xóa tội vong nhân”? Cô hồn thật ở cõi âm
chắc…ngại cô hồn sống nên nếu có ai cúng chiều tối chắc cũng không dám về mà hưởng?
Nhất là xứ Mỹ này, cô hồn sống nhiều quá, đến người sống còn e dè nên chi người
cõi âm…chỉ dám xuất hiện sau 3 giờ sáng…
lê thị hoài Niệm