THÁNG BẢY BUỒN
Vậy mà đã hơn một năm
rưỡi trôi qua, con người hầu như “bị
giam hãm” vì một cơn đại dịch. Từ trời Tây tới trời Đông, dù sống trong một nước
tiên tiến có nền văn minh tột bực hay những người dân bần cùng của một nuớc nghèo
trên thế giới, tất cả đều chịu chung số phận(?). .
Những sự thăm viếng
ngay trong gia đình giữa cha mẹ và con cái, hay anh em, bà con đã không còn thường
xuyên như trước, huống chi là bạn bè thân hữu. Cũng may nhờ có cái điện thoại,
hệ thống internet…v..v, nên còn sự liên lạc để biết tin nhau, nhất là những
…tin buồn.
Người bạn học cùng trường
sinh sống tại quê nhà vừa mới ra đi về bên kia thế giới. Gia đình những người bạn
văn chương như văn thi sĩ Thanh Dương và Kim Loan vừa tiễn đưa người Bố thân yêu
ra đi không bao giờ trở lại. Thân phụ của nhà văn Ngân Bình tại Dallas cũng vừa
từ giã dương trần để đi về sum họp với mẹ của chị ở miền vĩnh cửu. Chia buồn đến
với các bạn và gia đình. Nguyện cầu linh hồn những người vừa quá vãng sớm siêu
thăng.
Và mới hay tin Hiền thê
của nhà văn HUỲNH VĂN PHÚ, tác gỉa của nhiều tác phẩm nổi tiếng “Giày sault, nói
phét, đàn bà”, “Quỷ -ma và học trò”, “Những người đi giày chật” và nhiều tác phẩm
khác nữa. Chị ra đi vào những ngày cuối tháng 7, để lại anh với nỗi buồn vây
quanh và lời tâm sự: “Bà Bắc Kỳ nhà tôi đã hy sinh quá nhiều cho tôi, nhất là
những ngày tôi bị giam cầm tù tội dưới chế độ CS…” Anh là người Nha trang với
chúng tôi nên có sự thân tình từ những địa danh, quán sách, tiệm cà phê....mỗi
khi nhắc tới. Lời chia buồn chân thành nhất xin gửi đến Anh. Nguyện cầu hương
linh của chị sớm về miền vĩnh cửu.
Và tháng bảy trên quê hương
Việt Nam của tôi, nạn dịch cúm Tàu bị biến thể đã hoành hành khắp chốn từ Bắc
Trung Nam.. Hình ảnh những đoàn người đèo nhau trên những chiếc xe đạp, xe Honada,
thậm chí có người đi bộ tay xách, nách mang từ thành phố Sài Gòn chạy về khắp
miền đất nước, nhất là trên quốc lộ số một đi về miền Trung, miền Bắc, thật thương
tâm. Nhìn cảnh từng nhóm người già trẻ lớn bé nằm ngủ lăn lóc trên từng đoạn đường,
nơi nào có thể nằm ngủ được là họ ngủ để lấy sức chạy tiếp, xem mà quặn lòng.
May mà ở đó có những “tấm lòng vàng” sẵn sàng giúp đỡ từng lít xăng, từng ổ bánh
mì, từng hộp cơm tình nghĩa....Người giúp người trong cơn khốn khó, quý hoá biết
là bao!
Tháng Bảy cũng là tháng
“xá tội vong nhân”. Nhưng lúc này chắc không còn ai để ý tới chuyện …bên kia thế
giới nữa. Cuộc sống của chính mình còn không biết trước được
(?), làm sao …giúp đỡ được kẻ bên kia?
Tháng bảy đã đi qua, nhưng
nỗi buồn vẫn còn vương đọng lại. Không biết đến bao giờ nạn cúm tàu sẽ chấm dứt,
hay con người mãi “sống chung với dịch” ? Dù đã có thuốc chủng ngừa, với nhiều
biện pháp vệ sinh kỹ lưỡng, cách ly…, nhưng con cúm vô hình mà con người thì hiện
hữu, liệu rồi sẽ…ra sao ngày sau?
Lthn.