Tiễn
bạn.
Một
nén nhang cầu nguyện cho linh hồn bạn Vương Thế Phiệt sớm về cõi vĩnh hằng. Xin chia buồn cùng chị Phiệt, anh
chị Bảy và toàn thể tang quyến.
Phiệt
cùng học Nguyễn Huệ-Tuy Hòa với tôi từ những ngày còn nhỏ xíu, dù chúng tôi
không là bạn cùng lớp, nhưng nhà Phiệt và nhà trọ của tôi cùng trên một khu
xóm, ngày đó nhà Phiệt là tiệm thuốc tây Đông An (không nhớ kỹ) ngay ngả năm,
và sau dời nhà về đường NCT thì phải.
Tôi
rời Tuy Hòa và vào Nha trang tiếp tục học và cũng chẳng còn nhiều liên lạc với
các bạn ở Tuy Hòa.
Một
hôm tôi ngồi trong nhà và có tiếng gõ cửa, một ông Sinh viên Sĩ Quan Hải quân
xuất hiện. Ai vậy trời? người đối diện cười cười và hỏi: bà không nhớ tôi sao?
Nghĩ một hồi mới nhớ anh bạn Vương Thế Phiệt. Phiệt vào khóa 20 hải Quân Nha
Trang, và tôi cũng chẳng…thắc mắc tại sao bạn biết địa chỉ nhà tôi mà đến.
Tôi
vào Sư phạm Qui Nhơn. Phiệt hay đi tàu ra Qui Nhơn và ghé vào trường sư phạm
thăm chơi, mỗi lần vào trường và ra về, tôi hay “gửi” cho Phiệt mang dùm một số
kẹo gương, mạch nha, những món đặc sản của Quảng Ngãi mà tôi đã nhờ các bạn ở
Quảng Ngãi mua dùm mỗi lần họ về thăm nhà, nhờ đem về Nha Trang cho Ba má tôi.
Mỗi lần như vậy, Phiệt hay mở lời: Bà giới thiệu bạn bà cho tụi tôi đi!( Phiệt
hay đi cùng vài người bạn nữa). Chúng tôi vẫn
xưng hô “ông với bà” vui vẻ như vậy.
Nhưng Phiệt và mấy người bạn cùng khóa đó còn …bồi thêm một câu rất …nhớ
đời: bà nhớ làm “thông dịch viên” nhé, nếu bạn của bà có giọng nói như họ, vì tụi
tôi không hiểu họ…nói gì đâu! Thì ra, Phiệt và các người bạn của Phiệt đi cùng,
đã nghe …ké những người bạn…Quảng ngãi đang ngồi tiếp khách phía bàn bên kia
cũng ngay trong phòng tiếp tân. Anh bạn người Bắc di cư mà.
Ngày
bạn mãn khóa, tôi cũng là người khách được mời vào trường Hải Quân dự lễ ra trường
(1970) của bạn. Tôi chẳng tò mò hỏi “người yêu” của bạn ấy đang ở đâu, và tôi
cũng chẳng gặp thường xuyên vì đang ở nội
trú Sư phạm Qui Nhơn trong thời gian đó.
Tôi với Phiệt cũng có…duyên gặp gỡ, khi trường Sư
phạm có buổi trình diễn Văn nghệ “giao duyên” với Hải đội hai duyên hải bên đảo.
Khi đó lớp nhị hai chúng tôi có màn múa: Hải quân hành khúc, mà trang phục và dụng
cụ múa phải là những bộ quân phục Hải quân và những…cây súng. Tối đó, trước khi
đi, chị giám thị có “răn đe” là nữ giáo sinh “không được” tiếp xúc với mấy ông
lính Hải quân bên đó. Dĩ nhiên rồi, ai
cũng phải nghe lời chứ gặp họ làm gì?, có điều cá nhân tôi bị chị giám thị…kêu
lên cảnh cáo là tại sao cãi lời dám…gặp ông lính Hải quân. Buồn lòng vì bị rầy
oan. Không gặp ông bạn của tui làm sao có….súng để múa đây Trời? Hahahaha… Chuyện nhớ đời!
Đường
đời mỗi người một ngả, bạn bè mỗi người đều có cuộc sống riêng. Ngày cả nước
tan đàn xẻ nghé, Phiệt không ra đi mà ở lại quê nhà sống tại Sài Gòn, cuộc sống
cũng ổn định. Mấy năm trước, Phiệt sang Mỹ thăm chơi, Anh chị tôi cũng đưa Phiệt
đi thăm một vòng nước Mỹ, nhưng “ tinh thần” bạn ấy không còn ổn định như xưa,
lúc quên khi nhớ, có lúc đi lang thang không nhớ lối về. Đúng là “sinh-lão-bệnh-tử”
chẳng chừa một ai. Nghe chị Hạnh nói Phiệt bị strock mấy tháng trước và bây giờ
ra đi, ra đi khi cơn bệnh dịch Corona virus đang hoành hành ngay thành phố, nên
cũng khá đơn lạnh cho tang gia.
Bạn
bè cứ lần lượt ra đi. Cầu nguyện cho Linh hồn bạn Vương thế Phiệt an nghỉ đời đời nơi
cõi vĩnh hằng.
Lê
thị Hoài Niệm.