Tôi rời xa thành phố đó có gần …năm mươi năm, con số đo gần nửa thế kỷ đời sống, một thời gian quá dài, nhưng dẫu sao đó cũng là …quê hương yêu dấu, một lần về thăm lại, bỗng thấy mình xa lạ hoàn toàn vì tất cả đã đổi thay, từ nhà cửa, trường học cho đến tên những con đường…
Nhưng dẫu gì, tôi vẫn còn một vài người bạn thời còn ngồi trên ghế nhà trường trung học ở đó, nên tôi đã được các bạn đưa đi thăm lại những nơi- chốn mà một thời chúng tôi đã có cơ hội đặt chân đến cũng như những điạ danh mới được biết lần đầu. Đó là Gành Đá Đĩa
(chỗ nào cũng "văn hoá" cả?)
Các bạn Khánh+HN+Thanh+Vợ chồng Hổ Từ Tuy hoà, chúng tôi đi theo quốc lộ một về hướng Bắc, rẽ xuống tay mặt về phía huyện Tuy An xưa, qua nhà thờ Mằng Lăng, đến xã An Ninh đông, và đi khoảng một giờ đồng hồ đường…làng rộng ( thôn Văn hoá Phú Lương) đủ cho xe hơi chạy, xe chạy ngoằn ngoèo qua ba bốn lần ngả rẽ, nhưng cứ nhắm hướng biển mà chạy, cuối cùng cũng đến Gành đá điã, nơi mà người dân Phú Yên vẫn tự hào đó là một kỳ quan thắng cảnh cần phải đến cho biết.
Dù rằng theo lịch sử ghi lại di tích của Gành Đá Điã: Gành Đá Đĩa rộng khỏang 50m và trải dài hơn 200m . Trên thế giới , chỉ có một hai nơi có hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Đá ở đây dựng đứng theo từng cột, liền khít với nhau, có tiết diện hình lục giác hoặc hình tròn, giống như những cái đĩa xếp chồng lên nhau . Đặc biệt theo kết quả nghiên cứu địa chất, đá ở đây là loại đá bazan được hình thành do hoạt động núi lửa cách đây gần 200 triệu năm. Do hiện tượng ứng lực gây nên sự rạn nứt toàn bộ khối nham thạch theo mạch dọc, xiên ngang, những cột đá bị cắt thành nhiều khúc kỳ lạ làm cho ta có cảm giác huyền thoại bí ẩn. Cạnh Gành Đá Đĩa là bãi cát dài khoảng 3km . Cát ở đây trắng mịn, sạch và nước biển luôn trong xanh là điều kiện tuyệt vời cho khu nghỉ mát, đi thăm cảnh đẹp hoang sơ và môi trường thuần khiết.
( trích internet)
Nhưng khi chúng tôi đến nơi, ngoài những đá và đá chồng chất lên nhau, thì “khu du lịch” còn hoang sơ và ….khô cằn sỏi đá ( không biết bây giờ có khá hơn vài năm trước không?) Chứ đến một nơi mà không có một bóng cây, dù bên dưới là biển nước, vẫn…nóng cháy da người. Dù đá có là những kỳ quan, là di tích lịch sử, là gì gì đi nữa thì người đến xem chắc chỉ đến một lần …cho thỏa tính tò mò, chứ chắc gì họ đến lần thứ hai. Thật đáng tiếc khi có cảnh quan đẹp đẽ , bên này là gành đá kỳ lạ, bên kia là bờ biển với hàng dừa xanh ngút ngàn đẹp như mơ, mà người đi xem không có lấy một nơi để ngồi nghỉ, nếu không …lần theo đường đá để xuống nước …cho mát, và tệ hại hơn nữa nếu ai đó có cần “giải quyết” một nhu cầu cần thiết gì, thì chỉ có nước mắc thêm chứng bệnh nan y khó chữa : bệnh “tiểu đường” nếu không để bị vỡ bụng mà chết!
Dẫu gì thì trên quê hương Đất Phú vẫn còn có nhiều thắng cảnh để người xa về lại nhà phải đến thăm một lần cho biết quê hương mình đẹp đến cỡ nào.Trong đó có Gành Đá Điã.
Lê Thị Hoài Niệm
| ||||||
Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014
Đi thăm Gành Đá Điã Tuy An
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)