Buổi chiều, họ đến, chúng tôi mời lên phòng khách sạn có máy lạnh, tránh cái nóng oi bức của thành phố đang trong cơn sốt …nắng.
Người vợ mở lời tâm sự:
-Nói cho “tụi mày” mừng, sau bao nhiêu năm lăn lộn cực khổ, trốn chui trốn nhủi, đến cái “hộ khẩu” cũng phải bỏ tiền làm giả mạo, bây giờ “tuị tao” cũng khấm khá lắm rồi, con cái có cơ sở làm ăn riêng, có xe hơi và tài xế lái…
-Chúc mừng cho anh chị! thời buổi này mà nghe bà con mình “khấm khá” là mừng lắm lắm!
-Sao bảo tới nhà tao ở, mà không tới?
-Ừ thì tiện đâu ở đó, xin cảm ơn và hẹn lần tới, nếu có dịp.
Người chồng lên tiếng:
-Hồi qua bển, cũng cảm ơn mày lắm, với những bài viết tình cảm, xúc động nên bạn bè cũng quan tâm, tụi tao cảm động và nhớ hoài..
-Chuyện nhỏ mà, để ý làm chi.
-Mày nói nhỏ, nhưng đó chuyện tình nghiã. Mình sống phải có tình nghiã! Bạn Lính năm xưa của ổng dzìa đây , tụi tao ..lo cho hết, nhiều khi họ dzià 5, 7 cặp, tụi tao tổ chức họp mặt, bỏ ra một lúc năm, bảy triệu là thường..
-Ồ! Như vậy anh chị tốt quá, đúng là : đại gia cuả xã hội này!
…...
-Thôi tụi tao kiếu từ..
-Khoan! Cũng đã đến giờ cơm chiều, tụi tôi xin mời anh chị bữa cơm!
-Thôi tụi tao dzìa, để cho ông bà nghỉ ngơi chuẩn bị lên đường…
-Đằng nào tụi tôi cũng phải đi ăn, không lẽ …nhịn đói, xin mời anh chị.
Người chồng lên tiếng:
-Nếu đi ăn phải để tụi tao trả tiền, nếu không tao không đi!
-Đâu có nhiều nhõi gì bữa cơm, ai trả không được, ai không biết quí dzị là …đại gia!
-Đồng ý thì đi!người chồng quả quyết.
Chúng tôi đi bộ đến nhà hàng nổi tiếng ..ngon! họ bảo họ biết chỗ này sau khi hỏi thăm từ nhân viên khách sạn.
Nhà hàng chưa đông khách. Cô tiếp viên vừa đến đưa “menu”, chưa mở ra xem , người chồng lên tiếng:
-Cho một tô “hũ tiếu mì và một ly trà đá”!
Chồng tôi ngạc nhiên, trố mắt nhìn qua tôi như không tin vào lỗ tai mình…
Tôi biết ý, xếp lại bản thực đơn, cũng lên tiếng :
-Cho tôi tô mì luôn!
Chồng tôi cũng buông xuôi
-Ai sao tôi vậy!
Thế là 4 tô hũ tiếu mì, như 4 cái bát ăn cơm ở nhà tôi được bưng ra, người chồng bảo …làm thêm y như thế này hai tô khác, nhưng tôi cản lại..
Một bữa ăn chiều, không có gì …quan trọng, nhưng tôi đã thật sự …thất vọng sau những “lời tâm sự” của họ. Tôi nghe văng vẳng bên tai những tiếng nổ, những tiếng nổ không lớn lắm, nhưng rền rền lan ra lan ra mãi….
Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)