Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Bữa qua-Hôm nay-Ngày mai

Thế là từ nay về sau, ngày Sinh nhật của tôi, ngày 1 tháng 7 hằng năm, sẽ là ngày giỗ của cô bạn trẻ: Bội Lan.
Bội Lan ra đi ở tuổi vừa tròn sáu mươi, thật đột ngột không ai ngờ.
Ngày 1/7, đáng lẽ là ngày vui của tôi, nhà tôi nghỉ làm ở nhà để đưa vợ đi ăn mừng Sinh nhật. Nhưng trước giờ đi, một cú điện thoại đã làm tôi bàng hoàng, bật khóc. BL vừa đưa vào bệnh viện vì bị đột qụỵ, hiện trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Những cuộc gọi xuyên bang để tìm hiểu bệnh trạng. Bữa qua 30/6, một ngày trước đó, BL vẫn sinh hoạt bình thường, hôm nay vào viện, và buổi tối, BL đã trút hơi thở cuối cùng.
Lời cầu nguyện gửi theo hương hồn BL, chúc em về  chốn Thiên đường sớm nhất.

 
BL là em của anh H, người bạn cùng lớp với tôi từ những ngày mới vào đệ thất trường NH-TH. Nhà anh có 4 cô con gái đẹp, nên được gọi là "Tứ Mỹ" mà BL là em út .
BL rất vui vẻ,  hài hoà với mọi người, sốt sắng giúp đỡ mọi người trong những trường hợp khó khăn cần giúp, nhất là những bạn bè của em. Năm rồi sang Houston tham dự Hội ngộ Trường cũ Tình xưa, BL đã cùng chúng tôi, những người chị, người bạn đi ăn , đi thăm thắng cảnh, vui đùa, chuyện vãn cười vang thoải mái, em còn hối thúc tôi mau mau "ra mắt" tập truyện thứ hai, và em sẽ là một "mạnh thường quân" trong ngày vui đó.
Và năm nay, em cũng đã ghi tên tham dự đại hội vào tháng mười tại nam Cali.
Nhưng rồi, em đã đi, đi quá đột ngột khiến chúng tôi không cầm được nước mắt. Đúng là cuộc sống "vô thường " quá. Bữa qua-còn vui đùa với gia đình,  anh chị em- hôm nay- gĩa từ cõi đời ra đi về thế giới khác và ngày mai- chúng tôi mất em vĩnh viễn rồi.
 
 
Cách đây hơn một tháng , anh HSM, chồng của T, người bạn cùng trường NH cũng đột ngột ra đi trong khi đang ngủ, khiến chúng tôi cũng bàng hoàng sửng sốt. Giờ phút tiễn đưa anh ra tận nghĩa trang, tôi là người đi sau cùng trong đoàn xe đưa tiễn, tôi đã không cầm được những giọt nước mắt tiếc thương dù tôi vẫn đọc kinh cầu nguyện cho Linh hồn anh sớm siêu thoát. Lúc sinh tiền anh là người rất vui vẻ, ngâm thơ rất hay, nên mỗi khi họp mặt , thế nào anh cũng  được yêu cầu " ngâm " một bài thơ nào đó, và anh chưa bao giờ từ chối. Anh đi , T- vợ anh , mất mát quá nhiều, và chúng tôi cũng mất đi một người bạn vui tính.
 
Sống nay- chết mai.! Cuộc đời rõ là không biết đâu mà lường, nhất là những người ở lớp tuổi sáu mươi trở lên, đã-đang và sắp đến tuổi "về hưu". Thôi thì vui được ngày giờ nào thì vui, còn người bạn đời bên cạnh nên trân quí, chăm sóc lẫn nhau,  bạn bè thân thiết nên tìm cách gần gũi chuyên trò an  ủi nhau, những việc gì làm tốt được, nên làm , vì biết đâu được : bữa qua còn , hôm nay mất và ngày mai ....hối tiếc !!!!!
LTHN.